Thời đại 4.0, không còn quá nhiều điều tiếng về việc tình yêu đồng giới cũng như về cộng đồng LGBT ngày nay...
Nhưng trên tất thẩy, đâu phải ai cũng có thể Comback với người thân, bạn bè của mình một cách quan minh chính lại, một cách dũng cảm nhất có thể?
Trước khi biết đến và làm quen rồi tiến đến việc yêu một ai đó, tôi vốn là một người sống khá nội tâm, khá... Hướng nội, tôi tự cách biệt mình ra khỏi thế giới, gần như sắp mắc phải hội chứng cô lập xã hội như những ông chú ở đất nước Nhật Bản.
Người ta nói, mỗi hoa mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không than trách bản thân có cuộc sống khốn đốn hay quá khốn khổ, vì tôi biết rõ ở bên ngoài kia còn có những hoàn cảnh tệ hơn cả tôi...
Sống trong một gia đình chỉ toàn là lợi dụng, giả dối thì có thật sự là gia đình hay không? Tôi vừa đi làm vừa phải kiếm tiền lo cho bọn họ, rồi tôi nhận được cái gì? Chỉ toàn là những lời chỉ chích, mắng nhiếc vì bản thân tôi "bệnh hoạn"? Họ bảo tôi đã bị bệnh rồi, cái loại bệnh mà những người có suy nghĩ chưa thông thoáng đó, khi họ biết tôi yêu người đồng giới, họ đã cho rằng tôi bị điên rồi, bị bệnh tâm thần phân liệt và họ cấm cản tôi yêu đương với nữ giới, họ đập vỡ điện thoại của tôi, khi mà tôi tìm được chút ánh sáng nhỏ nhỏi từ một người con gái khác, em ấy mang đến niềm vui và sự ấm áp, nhưng rồi họ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần suốt 2,3 năm, tôi phải giả vờ như bản thân là một người "bình thường" và là một người con gái yêu nam giới... Tôi phải tìm đến những người bạn đáng tin cậy nhất, nhờ họ diễn một vỡ kịch rằng tôi và người bạn nam đó là người yêu. Thế rồi họ mới để tôi quay lại cuộc sống bình thường... Phải mất một thời gian sau tôi mới có thể có cho mình một chiếc điện thoại mới, tôi lập tức tìm lại người con gái mang đến cho tôi ánh sáng... Em đã trách mắng tôi vì sao lại bỏ em, vì sao lại để em chờ tận những thời gian đó, tôi không thể giải thích quá nhiều, tôi cũng không thể nói ra vì tôi biết cuộc sống của em còn tệ hơn của tôi.
Tôi và em là hai thế giới khác biệt, em là một người con sống trong sự giàu sang, gia đình em là gia giáo quyền thế, còn tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt may mắn mới được em để ý đến... Gia đình em cũng như gia đình tôi, xem những người thuộc cộng đồng LGBT là một loại bệnh cần được trị liệu, cần được... Loại bỏ khỏi thế giới này. Em đã cố gắng che đậy bản thân đang yêu một người con gái như tôi...
Tôi đã vọng tưởng sẽ có thể hạnh phúc bên em đến hết quãng thời gian này, nhưng em một thời gian không onl trên bất cứ nền tảng mxh nào, tôi đã vô cùng lo lắng, lo lắng đến phát cuồng. Chỉ muốn dùng số tiền nhỏ nhoi của bản thân để mua một tấm vé máy bay để bay đến bên em... Nhưng số tiền đó lại bị nhà tôi chiếm đoạt lấy trong đêm. Cãi vã nhau rồi xô xác, tôi phải nhập viện cùng với cha của mình và mang tiếng là đứa con bất hiếu... Nhưng họ có nghĩ đến cảm xúc và cảm nhận của tôi, họ tàn nhẫn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, họ ký giấy và làm giấy mắc chứng tâm thần phân liệt, rồi rêu rao với họ hàng tôi là kẻ điên tình, kẻ bệnh hoạn và biến thái.
Trong chính căn nhà của mình, tôi là một kẻ như vậy, tôi bất lực, vô cùng bất lực, nhiều lần đang nhắn tin với em, tôi phải offline ngay lập tức khi chưa nói xong câu mình muốn, vì họ luôn giám sát tôi, thời gian giờ giấc, địa điểm ăn uống, đi làm và đi chơi, đến cả bạn bè cũng giám sát, sàn lọc hết tất cả... Tôi đã có suy nghĩ, là chết quắc đi cho xong, nhưng vì em ấy mà tôi đã cố gắng gượng. Thời gian lại trôi qua, em ấy gặp rất nhiều chuyện trong gia đình của mình, rồi em ấy quay lại báo với tôi một tin. Rằng... Em sắp làm cô dâu.
Cảm xúc của tôi rối loạn, tôi đã cố gắng mạnh mẽ, chúc phúc cho em... Tôi đã không khóc mà cười, cười suốt cả đêm đến sáng, như một con điên thật sự. Bầu trời của tôi lại tối rồi. Tôi lại lạc lối rồi...
//Một chút tâm sự của một kẻ vô danh...//