Sau giờ học, cậu đang chuẩn bị ra về thì bỗng có một tên lao vào, không nói một lời, hắn kéo cậu đi. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị dẫn đến sân sau của trường - nơi đám đầu gấu hay tụ tập
Hắn đẩy cậu ngã xuống trước mặt tụi nó. Không gian ảm đạm, chỉ có vài ánh đèn le lói từ xa. Hắn cúi xuống nắm tóc cậu giật lên nghi ngờ hỏi :
-
"Mày có phải thằng tố cáo tụi tao hút thuốc đúng không?"
Cậu run rẩy đáp :
-
"Không, không phải tôi. Tôi không bao giờ lo chuyện của người khác!"
Cậu không nói dối, cậu là một người sống khép kín, chẳng muốn liên quan đến ai. Nhưng lời giải thích của cậu không khiến hắn hài lòng. Hắn đầy hoài nghi rồi ra hiệu.
Đám đó xông lên đánh cậu không thương tiếc. Cậu co rúm người, lấy tay ôm đầu để tránh những cú đạp hung hăng của bọn họ. Cậu cố chịu đựng, cả người run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ rơi.
---------------
Cậu lê bước về nhà, trời đã tối hẳn. Mưa bắt đầu rơi nhẹ, hòa lẫn với những vết thương trên thân của cậu.
----------------
Bố cậu đang ngồi trên ghế, chai rượu vơi nửa trên tay.
Cậu bước vào, cố gắng im lặng để tránh gây chú ý. Gã ta nhìn cậu, lớn tiếng quát :
"Mày đi chỗ đéo đâu mà bây giờ mới về? Đã vậy còn không mua rượu cho tao"
"Con..con-"
Chưa kịp để cậu nói dứt câu, gã ta đứng dậy, ném chai rượu xuống sàn. Mảnh thủy tinh vỡ tăng tung tóe. Gã lao vào, tát cậu mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống đất.
"Lúc nào cũng vô dụng! Sao mày không chết đi cho tao rảnh?"
Cậu lại ăn thêm một trận đánh đau đớn
Cậu nằm im, không phản kháng. Trong mắt cậu là sự trống rỗng đến đáng sợ.
------------------
2 giờ sáng, cậu lết thân xác tàn tạ về phòng. Cậu lên ngồi trên giường, ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt đầy vết bầm tím. Trên bàn, một tờ giấy trắng nằm cạnh con dao nhỏ.
-----------------
Minh bắt đầu viết. Mỗi từ, mỗi câu đều là nỗi lòng cậu chưa từng dám nói :
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ở đây không ai hiểu con, không có ai bảo vệ con. Con mệt mỏi rồi, con đã cố gắng, nhưng mọi thứ quá khó khăn. Con xin lỗi vì đã không mạnh mẽ hơn."
Viết xong những dòng chữ với trái tim nặng trĩu. Cậu cầm lấy con dao trên bàn. Lòng thầm nghĩ
"Vậy là mình sẽ không còn đau nữa, đúng không?"
------------------
Còn tiếp..