Một Ngày Mưa
Hôm nay trời mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, chảy thành dòng qua ô cửa kính. Ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường, tôi thả ánh mắt nhìn ra ngoài, lòng bỗng dưng trĩu nặng.
Cũng một ngày mưa thế này, cách đây đúng ba năm, tôi và cô ấy lần đầu gặp nhau. Cô ấy cười tươi, mái tóc dài ướt lòa xòa trước mặt, tay giữ chặt chiếc ô nhỏ màu xanh. Chúng tôi nói chuyện, cười đùa, rồi dần trở nên thân thiết. Những ngày sau đó, cô ấy thường bảo rằng mình thích mưa. “Mưa làm mọi thứ dịu đi, giống như lòng em vậy,” cô ấy nói, đôi mắt sáng ngời.
Nhưng giờ đây, chỉ còn tôi ngồi lại với những ký ức. Cô ấy đã rời đi, mang theo tất cả những gì tươi đẹp nhất. Chúng tôi chia tay không phải vì ghét bỏ hay giận hờn, mà vì mỗi người có một con đường riêng. Cô ấy muốn bay xa để theo đuổi giấc mơ, còn tôi chỉ muốn ở lại nơi này, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.
Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lâu. Tôi mở điện thoại, lướt qua vài bức ảnh cũ. Trong ảnh, cô ấy cười rạng rỡ dưới cơn mưa, mắt lấp lánh niềm vui. Bỗng tôi tự hỏi: "Bây giờ, liệu cô ấy có đang cười như thế ở nơi xa không?"
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Người qua đường vội vã, tiếng bước chân dồn dập dưới màn nước. Tôi đứng lên, rời khỏi quán, tay cầm chiếc ô cũ. Nhưng rồi, tôi không mở ô. Tôi để mưa thấm vào người, mát lạnh nhưng buốt giá.
Giữa tiếng mưa rơi, tôi nghe như có tiếng cô ấy vọng về:
“Anh, đừng buồn nữa, được không?”
Mưa vẫn rơi, nhưng lòng tôi chỉ thấy trống rỗng.