-"Lớp trưởng"
-"Gì thế?"
-"Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha!"
-"..."
-"Sao cậu không nói gì vậy?"
-"Không thể." Anh lạnh nhạt nói.
-"Sao mỗi lần như thế đều 'không được, không thể, không có chuyện đó đâu'...không còn câu trả lời khác sao?" Cô hậm hực.
-"Vậy cậu muốn như nào?"
-"Ừm được...kiểu vậy đó."
-"Rất tiếc nhưng sẽ không." Anh cầm áo khoác lên vai, xoay người về hướng cửa phòng học:"Cậu nghĩ trưa đi, chuẩn bị bài tập cho tiết học tiếp theo, đừng đốt thời gian với tớ."
-"Hàn Ngôn...rồi sẽ có một ngày cậu sẽ thích tớ." Cô hét lớn nói với anh.
Anh khẽ cười, vội bước ra khỏi phòng học, bỏ lại một câu:"Tớ sẽ chờ đến ngày đó đấy, Nguyệt Hạ...". Cô tức giận, lòng bàn tay siết chặt.
Anh tên là Hàn Ngôn, lớp trưởng lớp 12A1, cũng là lớp trưởng lớp cô. Đẹp trai có nhan sắc cao, học giỏi, các bạn nữ ai cũng mê không trừ cô. Nhưng lại lạnh lùng ít nói. Còn cô tên Nguyệt Hạ, không có nhan sắc, mức điểm học tập từ dưới điếm lên. Theo đuổi anh từ học cấp hai tới cấp ba. Cứ mỗi lần thấy anh đều thấy cô quanh quẩn bám theo, các bạn học đều nói cô mặt dày nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn nhận được câu trả lời mình cần. Bỗng có hai bạn nữ đi ngang qua lớp, cô vô tình nghe được hai người nói chuyện:
-"Ê bà nghe nói gì chưa, hoa khôi trường chúng ta chuẩn bị tỏ tình với lớp trưởng lớp 12A1 đó."
-"Thật hả, ở đâu vậy?"
-"Dưới sân trường đó, lẹ đi xem đi."
-"Ừm ừm..."
Cô nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin được, vội chạy xuống sân trường.
Giữa sân trường rất đông, mọi người tụ lại một chỗ xem. Giữa đám đông có một nam một nữ đứng đối mặt với nhau: là lớp trưởng với hoa khôi trường~Tô Ngọc Ly.
-"Hàn...Hàn Ngôn, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ được không?"
"Đồng ý đi, đồng ý đi." Mọi người xung quanh cỗ vũ rất nhiều. Anh không nói gì, chỉ nhìn quanh đám đông như tìm một người nào đó. Chợt anh thấy cô từ xa đứng sau gốc cây, cúi đầu vẻ mặt buồn bã không nhìn, rồi quay đầu đi khuất.
-"Hàn Ngôn, cậu sao thế? Tớ thích cậu lâu rồi, hôm nay mới tỏ ý. Làm bạn trai tớ nha!"
Câu này hôm nay cậu đã nghe từ một người nào đó rồi, nhưng cảm giác không như vậy.
-"Xin lỗi nhưng không thể." Anh lạnh nhạt trả lời.
-"Tại sao?"
-"Vì...tớ có người mình thích rồi."
-"Là ai, là ai chứ..."
-"Không thể nói được." Nói xong anh cũng rời khỏi chỗ này. Để lại một khoảng không lẳng lặng mình cô.
-"Ngọc Ly, cậu ổn không?"
Cô cố nở một nụ cười nhẹ:"Tớ ổn không sao đâu, mọi người về lớp đi, sắp vào học rồi."
-"Ưm vậy bọn mình vào lớp trước nha, bye~"
Khi mọi người giải tán hết, chỉ còn mình cô ở lại. Cô câm phẫn tay nắm thành quyền, bấu đến chảy máu:"Là ai, là ai có thể khiến cậu không chịu lời tỏ tình của mình. Cậu phải là của mình, không ai có quyền chiếm lấy."
Quay lại phòng học, Nguyệt Hạ đang ngồi trên bàn học bài. Anh từ ngoài bước vào, ngồi cạnh cô, không khí có chút trầm lạnh, không ai nói với ai câu gì. Bởi vì cô học tệ nhất lớp nên được chủ nhiệm xếp cho chung bàn với anh, dễ cho việc kèm. Lúc trước cứ sơ hở trong giờ học là cô quay qua thả thính, tán tỉnh đủ kiểu nhưng anh chả dính thính nào. Nhưng hiện tại cô lại không nói gì, mặt lạnh thêm vài phần khiến anh không quen lắm.
-"Sao vậy, có bài khó à. Sao ngồi chăm chú thế?"
-"Không có."
Cả buổi học hai người chẳng ai nói câu gì. Đến khi về, cô hồi phục tâm tính vốn có thường ngày, muốn chạy đi tìm anh kì kèo về chung như mọi hôm, lại bắt gặp anh cùng với Ngọc Ly đang nói chuyện với nhau. Vì đứng từ xa nên cũng không nghe được gì, nhưng từ góc nhìn của cô có thể nhìn nhầm thành hai người đang rất gần nhau, sắp hôn nhau. Nhưng thực chất phía bên đó lại...
-"Hàn Ngôn, cậu có thể nói cho tớ biết cậu thích ai không, hoặc là kiểu con gái như nào?"
-"Cậu có thể đứng xa ra không, tớ không thể nói."
-"Cậu..."
Anh quay bước về phía Nguyệt Hạ, cô cũng không quam tâm anh nữa, sải bước ra khỏi cổng trường. Bỗng có một bạn nam bước đến gần cô, cười nói:
-"Hạ Hạ, cậu về chung với tớ đi, đi bộ mệt lắm, nhà tớ gần nhà cậu mà."
-"Ừm, phiền cậu nha Sơ Trì."
Sơ Trì tổ trưởng tổ cô, hay giúp đỡ cô và những bạn học khác nên được nhiều bạn yêu quý. Cô cũng có chút thiện cảm nhỏ với anh.
-"Nguyệt Hạ, về chung với tớ đi. Nhà tớ kế nhà cậu đấy, gần hơn."
-"Không cần đâu, tớ về với Sơ Trì được rồi!" Nói xong hai người rời đi, anh vẫn còn thẫn thờ tại chỗ.
-"Này Hàn Ngôn sao không về, cái đuôi nhỏ hay bám theo cậu đâu rồi? Hôm nay không thấy đâu." Một bạn học đến vỗ vai anh, giọng đầy nghi ngờ hỏi.
Anh nhìn theo hướng hai người đi, ánh mắt có tia lạnh.
-"Có vẻ như mèo con của tớ hôm nay dỗi rồi!"
-"Hả?"