(H+) “Cô Vương nói rõ ràng một chút. Cô muốn cái gì của tôi?”
“Muốn… muốn cái đó… anh bạn nhỏ… của ngài…”
“Hửm, sao vậy? Cô Vương bị rối loạn ngôn từ rồi?”
Cô lí nhí đáp lại: “… Muốn anh bạn nhỏ của ngài…”
Nhậm Địch nhướng mày, vẫn không thôi bộ dạng trêu ghẹo. Hắn gỡ tay cô ra, nhìn vào gương mặt ửng đỏ tiếp tục công cuộc chọc ghẹo:
“Cô Vương, vừa tôi nghe không rõ.”
Hốc mắt cô càng lúc càng đỏ, bộ dạng uỷ khuất lộ rõ trên gương mặt. Ấm ức trách móc hắn:
“Ngài quá đáng thật đấy! Rõ ràng là biết em đang ngại, vậy mà cứ trêu em…”
“…” M.ẹ nó, hắn lỡ trớn trêu đùa hơi quá đà rồi.
Người đàn ông bất chợt lộ ra nét lúng túng, cuống cuồng không biết phải dỗ ngọt cô gái nhỏ này thế nào. Hắn sợ cô dỗi rồi đâm ra không cho hắn làm nữa.
Mẹ nó! Đi đến bước đường này mà bảo hắn ngưng lại, thà rằng bảo hắn đi chết còn sướng hơn!
“Bé con, tôi không trêu em nữa. Ngoan nào, đừng giận nữa!”
Truyện: Vật Nhỏ Mê Người Của Nhậm Thiếu