(2)
"Đừng chạm vào tôi…”
“Tôi ghét cậu…rất ghét cậu…”
Tiểu Ly rươm rướm nước mắt nhìn Triệu Dương, khoảnh khắc này cô thầm cầu mong rằng hắn sẽ vì lời nói của cô mà tránh xa cô ra. Càng xa, càng tốt.
Hắn hơi nhíu mày, đứng trước gương mặt sợ hãi của Tiểu Ly mà trái tim hơi hẫng một nhịp. Hắn khàn khàn hỏi:
“Hai bên má của mày bị sao vậy?”
Khóe mắt cô cay nồng.
“Tha cho tôi…làm ơn tha cho tôi…tôi xin cậu!” Cô thiếu điều muốn chắp tay cầu xin hắn. Nhược Anh Anh sẽ không tha cho cô mất. Cô cố gắng lắm mới vào được ngôi trường này, cô không muốn mất tất cả đâu.
Triệu Dương buông thõng tay, đáp:
“Được.”
Tại sao lại buồn thế? Tại sao trái tim lại đau thế?
Sau này sẽ không còn ai trêu chọc, sẽ không còn ai véo má mình, sẽ không còn ai bên cạnh để làm phiền mình, nhưng tại sao cô lại buồn thế?
Hai người họ, từ ban đầu đã là gì đâu. Nhỉ?
Đợi khi hắn quay lưng đi, cô chỉ dám cúi mặt xuống bàn, khóc thút thít.
Tạm biệt.
o0o
Nhược Anh Anh đứng nép bên ngoài cửa, nở một nụ cười châm biếm.
Con nhà quê thế mà ngoan nhỉ? Ván này Nhược Anh Anh không cần tốn công gì nhiều, như thế cũng khiến Tiểu Ly kia tự động rút lui.
Nhược Anh Anh son lại đôi môi, chỉnh lại mái tóc, cô ta đợi Triệu Dương ra thì chạy đến, ưỡn ẹo sáp vào hắn:
“Triệu Dương, cậu có muốn đi đâu với tôi không? Tôi cũng muốn trốn học ấy ~”
Tâm trạng hắn đang không tốt, dĩ nhiên đồng ý với cô ta.
o0o
Tiểu Ly sau khi tan học sẽ đi làm thêm ở nhà hàng, coi như để phụ giúp gia đình.
Lúc cô đang loay hoay dọn dẹp thì bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc, cô nuốt ực một tiếng, nhưng vẫn đưa thực đơn cho họ.
“Chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì ạ?”
Nhược Anh Anh nhận lấy thực đơn, bĩu môi một tiếng. Cô ta cứ chọn liên tục từ món này đến món kia, nhiều đến mức cô cảm thấy hai người chắc ăn không hết.
Sau khi Nhược Anh Anh chọn xong, Tiểu Ly nhìn về phía Triệu Dương, hỏi:
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
“Thực đơn này không rõ chữ, tôi muốn thực đơn khác.” Hắn đáp.
Tiểu Ly đành đưa cho hắn thực đơn khác, nhân lúc cô đưa thực đơn thì nắm lấy tay cô, dưới con mắt của Nhược Anh Anh, hắn buông lời:
“Tôi muốn ‘ăn’ cậu, được không?”
Tay Nhược Anh Anh xiết mạnh dưới bàn