4. (H+++)
“Ức, chú ơi, to… to quá…”
“Em đau… em đau quá!”
Hiểu Hi nắm chặt lấy cánh tay nổi rắn chắc nổi đầy gân xanh của hắn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, hốc mắt phiếm hồng không ngừng rỉ nước, run rẩy cầu xin, dáng vẻ yếu ớt và bất lực khiến người ta thương xót.
Nhưng Phong Luân lại không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, vỗ mạnh vào bờ mô*g căng mẩy của cô, đắc ý trả đũa:
“Liên quan gì tới chú?”
“Chú đâu phải bạn trai em đâu, việc gì phải thương xót em?”
Đỉnh gậ* thô to vẫn đang kẹt cứng ở cửa độ*g, thân gậ* nổi lên từng đường gân guốc. Từng đường gân nối liền từ da thịt của hắn, dường như đang chui tọt vào cái độ*g nhỏ hẹp của cô.
“Ức… hức.”
“Chú ăn hiếp em…” Vừa nói, cô gái nhỏ vừa òa khóc nức nở, run rẩy đánh vào lồng ngự* hắn. Nhưng cơ thể cô gái nhỏ đã sớm mềm nhũn như cọng bún, nắm đấm không có lực, hệt như muỗi đốt inox rơi xuống ngự* hắn.
Mà khung cảnh cô gái nhỏ vừa khóc vừa gắng sức chống cự lại kiều diễm, mê người đến lạ lùng. Dường như đang muốn kích thích dụ* vọ*g mãnh liệt sâu bên trong hắn.
Yết hầu của Phong Luân trượt lên trượt xuống, hai bàn tay 32 năm chưa được động vào da thị* phụ nữ phân công nhau mỗi bên một việc, một tay nắm lấy vòng eo hơi nhiều thị* của cô, một tay chạm vào bầu ngự* căng tròn đẫy đà.
Bởi vì trước giờ Hiểu Hi là do một tay hắn chăm bẵm, việc gì cũng không tới tay, thành ra cơ thể của cô cũng hơi mũm mĩm, nhưng là kiểu béo cần béo chỗ nào thì béo chỗ ấy, tổng thể vẫn là dáng người đồng hồ cát hút mắt, vô cùng ngon miệng.
Cảm xúc mềm mại, nuột nà của da thị* thiếu nữ tràn ra khỏi kẽ tay, đầy đà đến mức một bàn tay lớn của hắn cầm không hết.
Đầu v* dựng đứng, hồng nhuận của cô cạ vào lòng bàn tay hắn, khiến cả cơ thể hắn như muốn giật b ắ n lên vì phấn khích.
“Nú* v* của bé cứng lên rồi này!”
“Ngư* của bé cũng mềm quá, giống như bông vậy. Khiến chú muốn cầm trong tay mà nhào nặn thỏa thích.” Vừa nói, bàn tay của hắn vừa nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cô gái nhỏ rên lên từng tiếng dâ* đãn*.
Hiểu Hi lúc bấy giờ đang trong tình trạng mở rộng hai chân, đầu gối gập vào phơi bày nơi mẫn cảm đang bị cây gậ* thô thiển của hắn đè ép.
“Hức hức.”
“Không muốn, không muốn nữa.”
“Chú bắt nạt cháu, chú là người xấu!”
“Ừm, vậy để chú người xấu, giúp cháu banh rộng nơi này ra nhé?”
Phong Luân cảm thấy m á u trong người đang sôi sùng sục, thô bạo nhấp hông một cái thật mạnh.
Cùng với tiếng “Ức” thỏa mãn của hắn, Hiểu Hi hét lên đầy đau đớn, cả cơ thể giật b ắ n lên, khuôn mặt đã sớm đẫm lệ từ khi nào.
M á u từ nơi đó chậm rãi chảy ra, men theo thân cây gậy mà loang lổ trên nệm trắng. Phong Luân hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc đậm mùi dụ* vọng:
“Để chú xem, sau này cháu còn dám đi với người khác không?”
“Hự.”
Vừa nói, hắn vừa thúc sâu hơn, rồi cúi thấp đầu ghé vào tai cô mà nói:
“Bé con, ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ bé của chú đi!”
“Không được nhìn người khác nữa! Biết chưa?”
Ngay lúc này, tầm mắt của hắn vô tình va phải vật tròn tròn, đầy lông trắng muốt, trông có vẻ mềm mại dưới nơi gia* hợp, mặt nghệt ra.
“Phốc” một tiếng, một đôi tai thon dài mọc ra, trắng muốt, mềm mại lại đáng yêu.