Đoản
Tác giả: 2029
Ngôn tình
“Chú Tư, chú bị chảy máu mũi rồi kìa.”
Hả?
Tư Chẩn quẹt tay, chất lỏng màu đỏ không nhiều, vừa quệt đi đã gần khô, còn có mùi sắt rỉ đặc trưng.
“Chú còn đứng ngẩn người ở đó làm gì? Mau nằm xuống đi.”
Ninh Nhi chạy đến, kéo tay Tư Chẩn về số sofa, rồi lại chạy vào giường, giúp Tư Chẩn lấy một cái gối kê cho đỡ đau đầu.
Tính từ hồi còn nhỏ xíu, đau đấy còn 15, 16 năm rồi hắn mới bị chảy máu cam lại. Người hắn thể nóng nhưng lại thích ăn cay, có lẽ dạo gần đây ăn hơi nhiều nên bị tác dụng phụ.
Nhìn cô nhóc đang ân c/ắ/n cầm khăn ẩm vắt kiệt giúp mình lau máu mũi, Tư Chẩn trong lòng một mảnh ấm áp.
Quả nhiên là nuôi không tốn gạo, nhóc con này còn biết thương hắn.
“Chú đấy, cháu đã nói không được ăn cay chú còn không nghe. Giờ đã chừa chưa?” Ninh Nhi bực bội, hai tay chống sườn, vì chiều cao của mình, lúc đặt ghế để c/ắ/n bằng chiều cao và chiều dài cho đỡ thô, Tư Chẩn đã yêu cầu thợ tăng chiều cao lên không ít, thành ra lúc Ninh Nhi đứng gần, trông giống bé nấm lùn.
Mà nói ra cũng lạ, hắn đọc báo thấy nói con gái thường phát triển chiều cao sớm, nhóc con này lại nhỏ con hơn mấy bạn cùng lớp kha khá, cũng không biết có phải do thiếu chất từ bế nên ảnh hưởng đến việc tăng chiều cao không nữa.
Không được, hôm nào phải đưa nhóc con đi khám, nếu lỡ thật bị di chứng, vậy thì không ổn.
Đang suy nghĩ miên man, chợt bên ngoài có tiếng gọi.
“Chú Tư, chú bơm hộ cháu cái xe đạp với.”
Hai ngày cuối tuần thường có đông khách, không sửa xe thì rửa rồi thay xăng nhớt tinh linh, Tư Chẩn nằm tầm năm phút thì không thấy máu chảy nữa, nghe được tiếng gọi thì nói vọng ra:
“Đợi chút.”
Thấy Tư Chẩn định đi, Ninh Nhi lập tức ngăn lại.
Cô nhóc dùng ánh mắt đanh thép nhìn cái người khổng lồ đang cúi, thấy không có uy lực lắm thì nhảy lên sofa, kết quả cũng chỉ đứng đến cằm của Tư Chẩn.
“Chú đấy! Bệnh rồi còn không chịu ở nhà, chạy ra quán làm gì? Chú thiếu tiền lắm à? Hôm nay chú không được đi đâu hết, phải ở nhà nghỉ ngơi.”
Tư Chẩn: “...”
Cái cảm giác này, cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?
“Mấy cái công việc cô thì được đáng bao nhiêu tiền? Tôi thiếu tiền nuôi cô à? Hôm nay ở nhà cho tôi. Ngay và luôn.”
TV đúng lúc chiếu đến một đoạn phim tình cảm, Tư Chẩn nhấp nháp môi, gõ lên đầu Ninh Nhi:
“Trẻ con trẻ cái, cả ngày xem ba cái phim tổng tài bá đạo vớ vẩn.”
Ninh Nhi ôm đỉnh đầu vừa bị cốc, ai oán nhìn lên.
“Có phải mỗi cháu xem đâu. Rõ ràng rất nhiều người xem mà. Cô bán tạp hóa này…” Ninh Nhi gập ngón tay, kể từng cái một: “Cả mẹ kế này, cô giáo cháu này, mà cả cô Trang bán thuốc cũng xem nữa,...”
Thậm chí nhóc còn thấy mấy bà bán đồ ở chợ lúc rảnh rỗi cũng có người xem nữa cơ.
Tư Chẩn: “...”
Có phải hắn bị ảo giác không, qua lời kể của Ninh Nhi, có cảm giác như phim tổng tài bá đạo kinh phí thấp trở thành mấy bộ phim quốc dân ấy nhỉ. *
“Tóm lại là cháu xem ít thôi, trẻ con thì xem hoạt hình, rồi học nhảy học múa gì đó cho nó năng động. Không thì đi chơi với mấy bạn trong xóm, đừng có ngày ru rú ngồi ở trước tivi, bị trĩ đấy!”
Nghe bị trĩ, Ninh Nhi ôm mông, vẻ mặt ngắc ngứ, sợ tái mặt.
Tư Chẩn gãi chóp mũi.
Hắn có phải dọa hơi quá rồi không?
“Chú Tư… Chú Tư…”
Cậu nhóc bên ngoài gọi thêm hai tiếng nữa, vì để Tư Chẩn không phải làm việc, Ninh Nhi xung phong chạy ra trước kéo cửa, cậu nhóc kia vừa nhìn thấy là Ninh Nhi thì hơi ngẩn ra, khó chịu bĩu môi.
Nếu để ý kỹ thì đây chính là thằng nhóc cầm đèn lồng hình cá chép hôm trước đã chặn đường, xong còn ăn trộm đèn Trung Thu hình công chúa của nhóc Vân rồi vu oan giá họa cho Ninh Nhi.
Lần đó Tư Chẩn cũng đã tìm thử nhưng vì đám nhóc trong xóm đi chơi Trung Thu rất đông, với lại khi ấy danh tiếng của Ninh Nhi còn chưa tốt lắm, người lớn không quá tình nguyện để con cái dính dáng đến con gái của một kẻ n/g/h/i/e/ n/g/a/p c/o b/a/c, vì thế Tư Chẩn đành dừng tay không tra nữa.
“Chú Tư đâu, sao lại là mày?” Hạo Kiệt khó chịu ra mặt hỏi.
“Hôm nay chú Tư bị ốm nên đóng cửa, mày qua quán khác mà bơm.”
“Ốm rồi?”
Hạo Kiệt nghe thế thì khó chịu cực kỳ.
Từ đêm Trung Thu lần trước, cả làng cả xóm đều biết Tư Chẩn đối với Ninh Nhi rất tốt, có cái gì cũng chia cho nó, hơn nữa còn giúp nó mua quần áo, sách vở. Đến cả mẹ nó khi nhắc đến cũng cảm thán mệnh con nhỏ đó tốt, mấy năm đầu đời sống khổ, giờ cuối cùng cũng có người thương, là mẹ nó ở trên trời phù hộ.
Mẹ Ninh Nhi là người miền trong, gia cảnh khó khăn, trong nhà chỉ còn lại mỗi mẹ già nên đành đi ra ngoài này kiếm tiền, gặp gỡ rồi lấy bố của Ninh Nhi. Tính tình mẹ cô bé rất tốt, còn hay giúp đỡ người khác nên ban đầu rất được người trong xóm yêu quý. Chỉ tiếc Ninh Nhi còn chưa được một tuổi mẹ cô bé đã mất, bà ngoại ở trong kia nghe tin con gái qua đời, sức khỏe vốn đã yếu, trụ được chưa đến hai tháng cũng đi theo.
Ninh Nhi hơn một tuổi bơ vơ, không có mẹ chống lưng, bố ruột lại là loại lăng nhăng, chẳng bao lâu đã cưới cho cô nhóc một người mẹ kế, em trai còn kém cô nhóc chưa tám tháng, rõ ràng là đã gian díu từ trước.
Gia cảnh Hạo Kiệt không tệ, bố nó là thợ mộc, mẹ là công nhân, nhưng vì nhà còn có hai đứa em nên bình thường tiền tiêu vặt của nó rất ít.
Lại nghe người trong xóm nhắc đến Tư Chẩn rộng lượng nên nó đánh liều đến, ban đầu chỉ là bơm nhờ xe, rồi chỉnh phanh, hôm trước to gan hơn, nhờ vá xe nhưng lại nói dối không có tiền, Tư Chẩn cũng không để bụng, nói cái gì mà khi nào có rồi trả, còn nhiệt tình mời nó vào nhà uống nước.
Hạo Kiệt nếm được quả ngọt, lần này nó cùng với mấy đứa bạn chơi đua xe đạp, không may bị đinh chọc thủng lốp, định đến nhờ vả lần nữa, ai biết gặp đúng con nhỏ này ở nhà.
Thằng nhóc cười khẩy chống tay: “Chắc là nuôi mày tốn tiền quá nên chú ấy mới bị ốm chứ gì? Tao còn lạ gì nữa.”
“Nuôi tao tốn tiền cũng là do chú ấy tự nguyện, liên quan gì đến mày?”
Ninh Nhi trước kia miệng lưỡi lợi hại nhưng vẫn cãi không được mấy lời ác ý, Tư Chẩn thấy cô nhóc chịu thiệt, đôi khi chỉ dạy mấy câu, ít nhất đủ để đám nhóc con trong xóm chịu thiệt là được.
“Mày… Chú Tư sớm muộn gì cũng có ngày chán ghét mày, thứ đồ ăn nhờ ở đậu.”
“Tao ăn nhờ ở đậu cũng là do chú Tư thương tao, mày muốn cũng không được đấy!”
Tư Chẩn vừa đi ra: “...”
Mồm miệng Ninh Nhi ngày càng độc rồi, trước kia còn sợ bị hắn vứt bỏ, giờ thì tự tin tràn đầy.
Là do hắn chiều quá à?
Mà kệ đi, nuôi thì cũng nuôi rồi, chiều thêm tý nữa thì đã làm sao.
“Nhóc con, đứng ở cửa cãi nhau còn ra cái thể thống gì nữa? Trời nắng thế này, còn không mau vào trong nhà.”
“Chú Tư…” Ninh Nhi thấp, chỉ cầm được ống quần của Tư Chẩn lắc lắc.
“Vào đi, chú sửa cho bạn ấy một tý rồi đóng quán.” Tư Chẩn xoa đầu cô nhóc, “Ngoan.”
Ninh Nhi không vui đến mấy thì vẫn sẽ nghe lời Tư Chẩn, cô nhóc làm mặt xấu với Hạo Kiệt, hất tóc quay người vào trong nhà.
Tư Chẩn mị mắt cười, ánh nhìn về phía Hạo Kiệt không tốt lắm.
Có tí tuổi đã bày đặt làm chuyện xấu, năm lần bảy lượt tìm nhóc con nhà hắn gây sự, thật coi hắn là loại vung tiền như rác, lợi dụng lòng tốt hết lần này đến lần khác?
Tư Chẩn không nói gì, bắt đầu tháo lốp ra thay, Hạo Kiệt liếc hắn một cái, nói nhỏ:
“Chú Tư, mẹ cháu mới mua sữa cho em, không có tiền. Chú thay cho cháu rồi đến lương mẹ cháu trả lại có được không?”
“Cái gì? Còn muốn nợ tiền?” Ninh Nhi vẫn đứng ở cửa, nghe vậy chạy phộc ra.
Cái đức hạnh của Hạo Kiệt cô nhóc còn lạ gì nữa, bất mãn quay đầu nhìn Tư Chẩn:
“Chú đấy, tiền có phải lá sung rụng đâu, sao lại cho nó nợ tiền?”
Tư Chẩn đảo mắt, “Vậy thì ghi sổ trước đi, khi nào mẹ cháu có lương rồi tính.”
Hạo Kiệt c/ắ/n môi, giận mà không thể nói.
“Ghi sổ thì ghi sổ, tao còn quỵt được chắc?”
“Vẫn không được. Còn phải ghi âm, nhỡ may mày về nói dối mẹ mày, nói chú Tư không sửa mà bắt mày ghi giấy nợ thì sao?”
Ninh Nhi vẫn không tin, đưa ra kiến nghị. Chiêu này nhóc học được trong phim, nợ nần gì đấy, bằng chứng phải thật đầy đủ.
Hạo Kiệt mím chặt môi, tức giận phừng phừng nhìn Ninh Nhi.
Tư Chẩn: “...”
Thằng nhóc này… Không lẽ định làm thật?
“Được rồi! Đều là người cùng xóm với nhau, chút tin tưởng này vẫn phải có.”
Ninh Nhi vẫn còn tức, Tư Chẩn lại nói:
“Không phải muốn lấy sổ à, cháu vào phòng lấy đi.”
“Dạ.”
“Hạo Kiệt cũng đừng để ý, tính tình con bé không tốt lắm!”
“Dạ không có gì.”
Tư Chẩn tháo lốp xong xuôi, lắp cái mới vào, hơi lớn giọng:
“Ừm. Mai Ninh Nhi đến trường tham gia lễ hội, trưa chú có một mình, hay cháu qua ăn chung cho vui.”
“Vậy cũng được ạ?”
“Có gì đâu.”
“Dạ. Vậy cháu cảm ơn chú trước nhé!”
Mẹ kế của Ninh Nhi ở trong sân nấu cơm nghe được, tròng mắt đảo nhẹ, đoạn thời gian này bà ta thấy Tư Chẩn đối xử với Ninh Nhi tốt quá, sớm đã thấy ngứa mắt. Mắt nhìn Tư Chẩn sửa xong xe cho Hạo Kiệt xong rồi đóng cửa bèn đi ra ngoài, vẫy tay với nó.
Hạo Kiệt khó hiểu đi tới, mẹ kế nói gì đó bên tai nó, nó cười khinh, không chấp nhận, sau lại bị bà ta đe dọa.
“Mày không làm có tin tao nói chuyện cái đèn lồng hôm trước cho chị Hạnh nghe không? Xem xem con mụ đấy có xé xác mày ra không.”
“Bà…”
Mẹ kế hất cằm, mắt nhìn về nhà đối diện, khó chịu cực. Bà ta không ít lần nói bóng nói gió để Ninh Nhi đưa em trai qua đó ăn chung nhưng con nhỏ đó lần nào cũng từ chối, thậm chí còn lên mặt với bà, Tư Chẩn cũng vì nó mà lên mặt với bà. Có điều, chỉ là thợ sửa xe mà có tiền như vậy cơ á? Bà không tin. Trong này nhất định có bí mật nào đó.
Hừ!
Tư Chẩn đóng cửa xong, lên trên phòng mình thu chăn, ga đem lên tầng thượng giặt, nhìn thấy một lớn một nhỏ, khóe môi khẽ nhếch, chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt đi.
…
*Này không biết chỗ mọi người thế nào chứ chỗ em mấy cô, mấy bà xem nhiều thật nha. Mẹ em còn đi làm về ăn cơm cũng bật ấy, trước khi đi ngủ cũng xem. Cố gia, Nam gia, phế vật quật khởi rồi ở rể bị coi thường,… Tóm lại là nhiều lắm luôn.
Bên lề.
Chú Tư said: “Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.”
Hại bé cưng nhà chú, trẻ con chú cũng không tha.
Mọi người có thể thấy em viết hơi quá nhưng bên ngoài em gặp một đứa con nít thế này rồi. Nó đúng kiểu thảo mai cực kỳ luôn rồi còn quấy nữa, kiểu không ăn thịt thì chê thịt hôi ấy, mà mẹ nó thì bao che thôi rồi!
——————
Tên truyện: Tư Ninh
Theo dõi Hoa Bi để đọc truyện nhé!