"Em lại còn dám bỏ trốn?"
Cố Thượng Phong mặc vest đứng trước cửa nhìn người phụ nữ đang có ý định bỏ trốn bằng cách trèo qua cửa sổ.
Đây là cách tẩu thoát ng.u xuẩn nhất mà hắn từng thấy, rốt cuộc người phụ nữ này có biết suy nghĩ không vậy?
Lá gan cô ta to đến mức nào, mà dám trốn ra ngoài bằng cửa sổ khi bản thân đang bị nhốt ở tầng ba?
Hạ Lam Ly đưa ánh mắt nài nỉ nhìn hắn, cô tiến đến chỗ Cố Thượng Phong rồi đưa đôi bàn tay run run nắm lấy cánh tay hắn.
"Thượng Phong, thả em ra đi. Anh nhốt em ở đây một tháng rồi, chẳng nhẽ từng ấy thời gian vẫn chưa đủ với anh sao?" Chất giọng trong trẻo của cô cất lên khiến ánh mắt hắn dịu đi đôi chút.
Khẽ nâng chiếc cằm nhỏ tinh tế của cô nàng lên, hắn nói:
"Đáng ra anh đã định tha cho em, ấy vậy mà hôm nay cô vợ nhỏ của anh lại cả gan có ý định bỏ trốn. Em nói thử xem bây giờ anh nên làm gì với em?"
Vừa nói, đôi mắt sắc lạnh của hắn lia xuống đôi chân xinh đẹp của Hạ Lam Ly.
"Hay là anh bẻ nó nhé? Để vợ anh không thể ra đường cho tên người yêu cũ chết tiệt kia ngắm nhìn."
Giọng nói Cố Thượng Phong mang tính đe doạ cao, hắn vốn là người có tính chiếm hữu, rõ ghét bất cứ tên nào dám ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mình.
Chất giọng hắn khiến sóng lưng Hạ Lam Ly lạnh buốt, cô lắc đầu không ngừng, "Không... Anh không thể làm vậy, Thượng Phong em là vợ anh, là Hạ Lam Ly. Anh không thể đối xử như thế với em!"
Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn cô.
"Cố phu nhân, em nên học các ngoan ngoãn một chút. Bây giờ anh có việc phải đi ra ngoài, em ở nhà không được bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước, hiểu chứ?'' Cố Thượng Phong buông cằm Hạ Lam Ly ra rồi hôn nhẹ lên trán cô trước khi bỏ đi.
Một lúc sau ngay khi nghe tiếng xe hắn đã rời khỏi biệt thự, Hạ Lưu Ly liền vặn thử tay nắm cửa. Bất ngờ thay cánh cửa không được khoá, cô rón rén bước ra khỏi phòng.
Đi dạo quanh căn biệt thự rộng lớn chẳng có bóng người, điều này khiến Hạ Lam Ly có chút bất an. Tuy là thế nhưng cô nhanh chóng trốn ra khỏi nhà.
Đi được một đoạn đường dài, cô nảy ra ý tưởng sẽ đi về nhà bố mẹ ở tạm vài hôm. Ấy vậy mà khi đi thêm vài bước, co lại bắt gặp hắn đang đứng ở ven đường gọi điện thoại.
Trong tức khắc Hạ Lam Ly trốn vào trong một chiếc hẻm, cô đưa tay che miệng chẳng dám thở. Ngay khi vừa thò đầu để nhìn ra ngoài lần nữa cô nàng lại chẳng thấy chồng mình đâu.
Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
"Em tìm anh à cô vợ nhỏ không biết nghe lời?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cơ thể cô như đóng băng.
Cố Thượng Phong với gương mặt điềm tĩnh, hắn đưa tay nắm lấy vai Hạ Lam Ly bắt cô quay mặt lại trước khi đẩy thân hình nhỏ nhắn vào bức tường đá phía sau.
"Cố phu nhân, em thật sự đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh dành cho em sao?" Hắn cúi xuống để môi mình kế tai cô.
"Không... Không có... Em chỉ định về nhà bố mẹ.." Hạ Lam Ly nắm chặt lấy gấu áo cố gắng cho giấu sự sợ hãi tột độ của bản thân.
Đứng trước lời nói của cô, ngọn lửa trong mắt hắn bùng cháy, "Về nhà bố mẹ? Em về đấy để tìm kiếm sự cứu giúp à? Em nghĩ anh là tên ng.u sao Lam Ly?!"
Tay hắn di chuyển nắm lấy cổ tay của cô nàng, siết chặt đến nỗi gương mặt vốn hồng hào trong chốc lát đã trở nên trắng bệch.
"Lam Ly, anh không nỡ bẻ gãy đôi chân xinh đẹp đó... Hay là để anh dày vò cơ thể em nhé?"