"Sao lại nói tôi là chú?"
Cố Nhiên biết ngay hắn sẽ thắc mắc nên đã có sẵn lý lẽ để đáp.
"Chứ không là gì, chẳng lẽ bảo là anh trai. Tôi chỉ có một anh trai thôi."
Trong trường hợp khẩn cấp, hàng xóm bắt gặp người đàn ông lạ đến nhà một sinh viên như cô thì Cố Nhiên chỉ còn cách ứng biến như thế.
Còn Lăng Dĩ Thần thì lại thản nhiên lên tiếng:
"Sao không nói là bạn tình?"
"Anh đùa tôi à?"
Cố Nhiên kinh ngạc, nếu khi nãy cô không kịp thời chặn miệng hắn, chắc Lăng Dĩ Thần đã có phát ngôn gây sốc trước mặt Đại Vĩ rồi.
"Em có gan chơi tôi, lại không có gan nhận sao?"
Cố Nhiên chẹp miệng, cô không thích đôi co với Lăng Dĩ Thần chút nào, chỉ rước tức thêm vào người.
"Giờ anh về được rồi đấy!" Cô thẳng thừng đuổi hắn.
"Tôi nghĩ lại rồi."
"Sao?"
"Tôi ở đây nấu cho em ăn. Em ăn xong tôi sẽ về. Biết đâu tên kia lại sang làm phiền em."
Cố Nhiên nhăn mày, cuối cùng đành mặc kệ hắn.
Lăng Dĩ Thần nấu ăn rất khéo, hắn mang cháo vào tận phòng cho Cố Nhiên, còn kiên nhẫn ngồi nhìn cô ăn. Có điều Cố Nhiên muốn nuốt cho nhanh để Lăng Dĩ Thần mau mau đi về.
"Tên ở nhà đối diện hay mời gọi em sang đó ăn cơm à?"
Cố Nhiên im lặng.
"Nếu hôm nay tôi không ở đây thì em thật sự sang nhà cậu ta dùng bữa sao?"
Cố Nhiên tiếp tục im lặng.
"Vậy từ mai tôi cũng chuyển tới ở bên cạnh nhà em."
Cố Nhiên suýt thì sặc.
"Anh... anh có vấn đề không đấy? Đang có nhà ở đàng hoàng còn chuyển tới đây làm gì?"
"Để ở gần bên em."
Cố Nhiên thấy nhức nhức cái đầu.
"Thôi, xin anh đấy! Anh cư xử bình thường được không?"
"Tôi làm sao biết được xung quanh em có bao nhiêu thằng như tên vừa rồi. Em là con gái, ở một mình nguy hiểm."
"Đại Vĩ đã làm gì tôi đâu? Anh hay nghĩ xấu về người khác vậy à?"
Lăng Dĩ Thần nhàn nhạt cười.
"So về cách nhìn người, tôi nhìn rõ hơn em đấy! Cậu ta không phải loại người tử tế gì cho cam. Em đừng mất cảnh giác."
Cố Nhiên bĩu môi, cô thấy có mà hắn đang ghen với Đại Vĩ thì đúng hơn.
"Lần sau chạm mặt, đừng nói với cậu ta tôi là chú nữa. Cậu ta không tin em đâu!"
"Tin thì tin không tin thì thôi."
Cố Nhiên cứng đầu trả treo.
"Mà thực ra, anh cũng hơn tôi đâu ít tuổi."
Cô thấy Lăng Dĩ Thần có vẻ để tâm đến việc cô nói hắn là chú, tiện thể chọc ghẹo hắn.
"Anh là bạn anh tôi nhưng anh tôi đã hơn tôi tám tuổi rồi."
Tính ra hai người cách nhau khá xa.
Lăng Dĩ Thần lại thản nhiên nói:
"Tôi hơn Cố Tư Thành hai tuổi."
Cố Nhiên khựng người, hai mắt suýt trố ra, cuối cùng phải cười một cách bất lực.
"Ờ... đấy! Vậy là anh hơn tôi tận mười tuổi, còn không phải là làm chú được rồi sao?"
"Tôi thì thấy tôi hơn em nhiều tuổi như vậy, nhưng bấy giờ em còn nói trống không với tôi. Làm bạn ngang hàng còn được, không phải sao?"
Truyện: Chiếm lấy em
#chiemlayem #motngoncoxinh