• °_________________________________°•
.
.
.
.
Hắn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn người trước mắt. Cổ họng hắn nghẹn ứ lại, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như suối. Hắn chậm rãi bước từng bước nặng nề như đeo còng sắt đến bên cạnh người kia. Khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc đó, toàn thân hắn như mất hết lực mà khụy xuống. Hắn mím chặt môi, run rẩy chầm chậm đưa tay vuốt ve gò má người thương. Cẩn thận nâng nàng ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên thân thể nhỏ bé đang dần lạnh đi, đôi mắt xanh ngọc bích của hắn tràn đầy tuyệt vọng mà chuyển đen vô hồn. Mãi hắn mới khe khẽ thốt lên được mấy từ, giọng hắn khàn khàn lạc hẳn đi
-•Bé con...
Siết chặt vòng tay, hắn như muốn đem chút ấm áp mềm mại còn sót lại của nàng khảm lên tâm trí tới tận xương tủy. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nàng, dịu dàng khẽ vén tóc mềm mà thủ thỉ
-•Bé con, anh đi rồi anh về với em, em chờ anh nhé?
Hắn cẩn trọng đặt người thương xuống, trong lòng dâng lên một cỗ điên loạn...
°_________________________________°
.
.
.
Hắn đưa dôi mắt xanh ngọc bích lạnh nhạt nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn hắn, ánh mắt cậu đầy vẻ kinh hoàng chẳng thể che dấu, nhưng sao lẫn trong đó lại là nỗi xót xa mà hắn chẳng muốn nhìn thấy...Hắn đảo mắt nhìn quanh, một màu đỏ rực, khắp nơi đều là máu, máu của kẻ đã hại nàng. Những âm thanh hỗn tạp xung quanh như con quái thú cắn xé tinh thần cậu ta khiến cậu tê dại. Cậu ta mím môi, siết chặt khẩu súng trong tay hướng về phía hắn. Hắn rũ mi nhìn cánh tay run lên bần bật của cậu, vẫn như thường lệ mà nhàn nhạt khẽ giọng
-•Tay cậu đang ru-
-•TÔI BIẾT CHỨ!
Cậu gào lên cắt ngang lời nói của hắn, đôi mắt vàng kim đau khổ nhìn hắn, giọng cậu nghẹn lại
-•Tôi biết chứ...Nhưng cậu bảo tôi phải làm sao đây? CẬU BẢO TÔI PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI CẬU THẾ NÀO ĐÂY!?
Hắn lặng thing không nói gì, chỉ chậm rãi đưa đôi mắt xanh ngọc bích vô hồn nhìn cậu. Xung quanh chẳng biết từ bao giờ đã tĩnh lặng vô cùng, bầu không khí lạnh lẽo đến ngộp thở. Hắn khẽ giọng, kiên định nhìn vào đôi mắt vàng kim đó
-•Đây là bài học cuối cùng tôi dạy cậu, với tư cách là một cảnh sát, nghe cho rõ vào. Đứng trước mặt hung thủ, cho dù có là ai đi chăng nữa, cậu cũng không được phép mềm lòng, phải nắm chắc khẩu súng trong tay.
Hắn dừng một chút rồi hít một hơi thật sâu mà nghiêm giọng
-•Lời tôi nói, cậu nghe rõ chưa!
Cậu nghiến răng, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Rồi cứ như trở lại những ngày tháng năm đó, cậu ta hét lớn
-•Đã rõ!
Hắn nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười hài lòng hiếm hoi
-•Tốt...
°_________________________________°
.
.
.
-•Anh về rồi đây, bé con...