Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn là người yêu nhau từ hồi cấp 3.Cả hai yêu nhau say đắm.Nhưng đến lúc hắn định dẫn em về ra mắt thì lại nghe tin mình có hôn ước.Hắn nhất quyết phản đối.Cuối cùng lại ăn trọn cú tát và cha hắn cảnh cáo rằng
"Nếu mày còn dây dưa với thằng đó.Tao sẽ không biết tính mạng của thằng đó ra sao đâu!"
"Ông..."
"Tao nói rồi.Lo liệu mà cưới con nhỏ đó về đây cho tao.Còn không thì từ biệt đi!"
Cha hắn nói xong liền đi thẳng lên thư phòng.Hắn ở dưới chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó và suy nghĩ
----------
"Dư Vũ Hàm.Em hẹn tôi ra đây việc gì sao?"
"Chia tay đi!"
"D...Dư Vũ Hàm.Em n...ói gì?"
"Anh bị điếc à?Tôi kêu là chia tay đi"
"Kh...Không!Dư Vũ Hàm em nói đi.Tôi làm gì sai sao?Em nói đi tôi sẽ sửa mà"
"Anh không hề sai.Nhưng tôi hết yêu anh rồi."
"Vậy nhé.Bye"
Dư Vũ Hàm rời đi trong sự sung sướng trên gương mặt.Nhưng sâu trong lòng lại không hề...Em không hề hết yêu hắn.Nhưng em biết.Em biết tình yêu này sớm muộn gì cũng chẳng phải chia xa.Vậy hà cớ gì em vẫn đâm đầu vào cơ chứ?Nhưng em yêu hắn...Em yêu hắn bằng cả trái tim.
*Đồng Vũ Khôn.Em xin lỗi,chúc anh hạnh phúc bên cô ấy*
Bên Đồng Vũ Khôn.Hắn nghe em nói từ chia tay mà như sét đánh ngang tai.Chẳng phải em đã nói sẽ yêu hắn cả đời này sao?Sao lại bỏ hắn chứ.Đồng Vũ Khôn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc.Hắn tuyệt vọng rồi,người hắn yêu nhất cũng bỏ hẳn rồi.
----------
Vào ngày cưới của Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn sau khi đám cưới kết thúc liền đi ra với đám bạn của mình
"Ê bây.Sao Dư Vũ Hàm không tới vậy?"
Tô Tân Hạo hoang mang mà nói
"Ê mày không biết gì sao Tân Hạo.Dư Vũ Hàm đi du học từ lâu rồi"
Trạch Vũ ở đó mà tiếp sức
"CÁI GÌ?"
Tiếng hét của Đồng Vũ Khôn vang lên.Cả đám giật mình mà quay lại
"Ê nè tao quên.Trước khi đi nó có gửi thư cho mày nè"Tô Tân Hạo móc trong túi ra tờ giấy đưa cho Khôn
"Trễ rồi.Bọn tao về nha.Nhớ đọc đấy."Chu Chí Hâm lên tiếng lôi Tân Hạo về
Cả bọn lần lượt cũng đi về chỉ còn Đồng Vũ Khôn ở lại.Hắn nhét tờ giấy vào túi sau đó đi vào phòng
--------
00:00
Đồng Vũ Khôn mở giấy trong túi ra.Hắn đang ở phòng riêng của mình.Đồng Vũ Khôn mở giấy ra đọc những chữ được viết trong đó
[Chào anh Đồng Vũ Khôn.Là em,Dư Vũ Hàm.Hay nói cách khác với biệt danh là ngoan xinh yêu của anh đây.Em đã ngồi vô bàn để viết những lời này nói đến anh.Hmm,nói sao nhỉ?Em đã thật sự suy nghĩ kĩ khi đưa ra quyết định chia tay anh.Thật ra em vẫn còn yêu anh.Nhưng anh biết mà đúng không?Tình yêu chúng ta là tình yêu đồng giới,vốn dĩ không thể đến được với nhau.Em đã sớm biết được kết quả này nên đã lựa chọn việc đi du học để quên anh.Quên chúng ta ngày xưa đã từng yêu nhau như thế nào?Chăm sóc nhau như thế nào?Và một lần cuối,chúc anh trăm năm hạnh phúc nhé Đồng Vũ Khôn.Và hãy quên em đi,coi như chưa từng quen biết nhé.Em yêu anh...
Kí tên
Dư Vũ Hàm ]
Đọc tới đó nước mắt hắn nghẹn lại.Cố gắng không rơi giọt nhưng sao khoé mắt hắn lại cay lên.Khiến hắn muốn cũng không thể nhịn nổi tiếng khóc...
*Dư Vũ Hàm.Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ,kiếp sau tôi nhất định sẽ cùng em kết thúc bằng 1 cái đám cưới nhé?*