Ta chỉ là một người viết tiểu thuyết, chỉ vì thức cả đêm để viết tiểu thuyết mà xỉu. Khi tỉnh lại ta phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, ta cũng không nghĩ nhiều, vì ta tưởng đó chỉ là nằm mơ thôi, ta lại ngủ tiếp, những không ngủ được và ta phát hiện ra rằng, ta đã đến một thế giới khác, ta thấy không có ai ở trong phòng, ta liền bỏ trốn những đời không như là mơ, trời đã mưa thì thôi, giờ lại bị rước , chạy chết mẻ , ta cứ chạy, mấy người kia cứ đuổi, ta có xem , đọc nhiều tiểu thuyết, chạy trốn là thượng sách, đi cửa sau là an toàn, cuối cùng ông trời cũng không phủ lòng của người quyết tâm mà,những ta đã sai,đó chỉ là do một mình ta nghĩ thôi , chưa đụng đến cửa đã bị cửa đập trúng đầu, thế là kế hoạch chạy trốn thật bại . Ta được một người đàn ông bế về lại phòng, lúc ấy còn mơ hồ và thiếp đi không biết, khi tỉnh lại, ta lại thấy người đàn ông ấy ngồi kế bên giường ta ngủ và lên tiếng " phu nhân nàng tỉnh rồi" lúc ấy ta rất rối bời, tự nhiên lại có một phu quân, may mà không có thêm đứa con, nếu là ta toang luôn, vừa giựt suy nghĩ xong ,ta lại nghe thấy tiếng gọi "mẫu thân sức khỏe của người sao rồi" ta chỉ mới hái mấy tuổi thôi, đang tuổi ăn tuổi chơi mà , thế là ta lại lấy chăn trùm kín người nằm xuống . cũng tốt tướng công dụng mạo đẹp, con cái không cần phải sinh ra, lại được làm phu nhân nhà giàu cũng tốt, không cần phải lo lắng cuộc sống sau này. Ta có thể xác định vài chuyện với người không? Nàng hỏi đi, năm nay, là năm nào vậy? Nơi đâu, năm bình ất , thành Huyền Hán , vậy ta với người thành thân lâu chưa, nàng với ta yêu nhau trời đất chứng giám, những ta không nhớ gì hết, không sao, ta sẽ luôn bên nàng , ta muốn ở một mình, các người có thể ra ngoài trước không? Được, nàng cứ ngủ đi, vậy là nàng lại ngủ thiếp đi thì tỉnh lại, hả mình về rồi sao? Đó giấc mơ sao , giống như thật luôn ý, mà thôi kệ đi, ta thả nằm mơ còn hơn không, mọi người biết vì sao không? Hãy bình luận ở dưới, mình giải đáp nha!