Tôi là Hanasa, thuở còn thơ, mẹ tôi đã mất vì mắc bệnh nan y, ba tôi dường như đã phát điên vì điều đó, ông ấy không quan tâm tới cảm xúc của tôi, cứ thế mà đánh đập tôi tới chết.
một tiếng gì đó kêu lên,tôi vươn tay ra, tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng không có gì khác lạ, tôi nhìn xuống, đặt tay lên ngực, nhịp tim vẫn đều đều chứng minh cho việc tôi vẫn chưa rời xa cỏi đời. Tôi kêu lên một tiếng "Ba ơi", đáp lại chỉ là sự im lặng.
Tôi khẽ bước xuống giường, căn phòng hôm nay thật gọn gàng và sạch sẽ, cảm giác như đã có ai giúp tôi dọn dẹp căn phòng này vậy. Dù vậy, tôi cũng không muốn ai vào phòng mình chơi đâu.
Tôi từng bước bước xuống cầu thang, hành lang đã được dọn sạch sẽ, tôi mở cửa đi vào phòng khách, bình thường ba tôi sẽ luôn ở đây để coi chương trình ba yêu thích, vậy mà hôm nay, ba lại không có ở đây. Tuy vậy, tôi thấy khá nhẹ nhõm, vì nếu hôm nay ba không có ở đây, tôi chắc sẽ không cần phải nghe tiếng cằn nhằn của ba nữa, cũng không cần phải nghe giọng điệu cộc cằn của ba nữa rồi.