Tôi là một tác giả viết truyện ngược nổi tiếng.những bộ truyện của tôi luông nàm trong top các bộ truyện được đọc nhiều nhất.nhưng bỗng một ngày mọi thứ thay đổi…
Bíp bíp…đúng đoàn
“Mau,mau gọi cấp cứu”
“Cứu người”
“Nhanh lên”
Ở trên đường lớn tại khu a.một chiếc xe tải bị mất lái lao nhanh trên đường.trong khoảng khắc nó sắp sửa đâm vào một con mèo.bỗng chốc có một cô gái không màng đến tính mạng của bản thân mình mà lao ra đường lớn.trong khoảng khắc đó.cô đã tóm được chú mèo nhỏ và Quang em ấy ra thật xa.nhưng chính bản thân cô cũng đã rơi vào nguy hiểm.chiếc xe tải đó như tử thần đang giơ lưỡi hái lên trước mặt cô.(đùng)chiếc xe tải cuối cùng cũng dưng lại.nó đã đâm vào một góc cây bên đường.nhưng cô gái Dũng cảm ấy vẫn không thể thoát được số mệnh của mình.hiện trường hỗn loạn.tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng gần.cô được đưa lên xe.trong lúc đó.tâm trí cô trở nên mơ hồ.không còn gắng gượng được nữa.cô đã ngất đi trong tình trạng bị thương nặng.và rồi….
“Ưm”
*mùi cồn*
*là bệnh viện sao*
Chỉ kịp nghỉ đến thế.cơn đau lại khiến cô mê mang thêm một lần nữa..
“Ưm” (mở mắt)
Đập vào mắt cô là một chiếc đèn trùm lộng lẩy có đính những viên đá quý lấp lánh trên một cái Trần nhà có khắc họa những hoa văn tinh tế và quý phái.
*mình đang ở đâu vậy?nó không giống bệnh viện một chút nào.hơn nữa.cơn đau trên người cũng biến mất rồi*
“Ôi trời tiểu thư.người tỉnh rồi!”
Một cô gái mặc một bộ đồng phục hầu gái kì lạ bước đến và gọi cô là tiểu thư.cô gái ấy trông có vẻ rất lo lắng cho cô.
*tiểu..tiểu thư sao?với lại.cô gái này là ai? Cô ấy ăn mặc giống như những hầu gái trong truyện ấy nhỉ.thật kì lạ..*
*khoan đã! Bây giờ đâu phải lúc để để ý đến cách ăn mặc của người khác!?quan trọng là bây giờ mình đang ở đâu kia kìa!*
*mình.mình bị bắt cóc sao?hay là bị bán sang nước khác rồi?hay thậm chí bây giờ mình đang ở…thiên đàng rồi!!!*
*nhưng…ở đây cũng không giống thiên đàng cho lắm nhỉ?*
*nó giống căng phồng của một cô tiểu thư hay công chúa gì đấy ấy?*