"Em thích anh mà, sao anh không đáp lại.."
Một tiếng hát trầm đục với những câu ca hát luôn khiến người ta phải ngồi lại lắng nghe. Felix, một chàng trai học lớp 11 với tính cách nhút nhát và bị BLHĐ vì những đốt tàn nhan.
Còn hyunjin, người mà felix luôn thầm thích thì lại là một người luôn có thành tích xuất sắc, và rất hướng ngoại.
Felix ngay từ khi thích hyunjin thì cũng đã biết em không bao giờ chạm tới một người như anh thì ít nhất cũng kết thúc trong thầm lặng. Thế nhưng đời đâu như mơ, vào một ngày trời mưa to mà em cũng chả có mang theo dù nên em phải ở lại trường rất lâu, rất lâu..
"Này, cậu kia!"
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc với cậu, cậu luôn nhớ cái giọng nói đó.
Đó không ai khác là giọng của hyunjin.
"Nay cậu không đem dù à?"
Hyunjin đột nhiên tới hỏi thăm cậu, trong phút chốc cậu đã ngơ ra một chút.
"Trông cậu không có gì là hướng ngoại hết nhỉ"
"Haha,đáng thương thật đấy. Cậu thích tôi thì tôi cũng đã thừa biết. Nhưng cậu tự xem lại bản thân đi rồi hẵng thích tôi 👍"
Nói xong, hyunjin liền bỏ đi.
Cậu sốc lắm, cậu đau lắm chứ. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì.
"Ha, đúng rồi. Mình đúng là xấu xí mà.."
Từng giọt lệ trên mắt cậu rơi xuống hai cái má bầu bĩnh.
"Mình ghét bản thân lúc này ghê, chả muốn làm gì chỉ ngoài việc ảo tưởng mình là người yêu của hyunjin. Nhưng sao đời lại thế này.."
"Tớ ghét cậu hyunjin.."