Dương Phong, hôm qua tớ thấy cậu đi với Tuệ Lam !
- Thì sao ?
- Tớ là hôn thê của cậu !
- Tôi sẽ không cưới cậu !
Cô là vị hôn thê của hắn. Một cuộc hôn nhân do gia đình 2 bên có giao ước. Cô yêu hắn nhưng hắn yêu Tuệ Lam. Cô và hắn quen biết nhau từ nhỏ. Cô đã yêu hắn từ rất lâu về trước. Nhưng cô đã che giấu cảm xúc của mình. Vì hắn đã yêu người khác. Cô không muốn làm kì đà, nhưng khi biết cuộc hôn nhân của 2 nhà, có trời mới biết cô vui đến thế nào đâu. Nhưng hắn lại kịch liệt từ chối.
- Con không đồng ý ! Con không thể cưới Y Lạc được ! Người con yêu là Tuệ Lam. Cô ta không xứng !
Phải, cô làm sao mà xứng với hắn. Hắn đẹp trai, tài giỏi. Cô ấy xinh đẹp, tài năng. Làm sao mà xứng ! Chỉ có cô ấy mới xứng thôi. Cô đau lắm, nhưng biết sao giờ ? Vì người ta có yêu mình đâu ?
- Phong...anh sẽ cưới Y Lạc ư ?
Tuệ Lam rưng rưng nước mắt hỏi hắn làm cho con tim hắn xốn xao và thương xót vô cùng.
- Không, anh sẽ không cưới cô ta! Cả đời anh chỉ có mình em là vợ anh thôi !
Lời nói của hắn như ngàn mũi dao cứa vào tim cô. Từ bỏ hắn ư ? Dù muốn dù không cũng phải bỏ. Vì hắn có yêu cô đâu ?
- Dương Phong, cậu biết không tôi thích cậu từ rất lâu về trước. Nhưng cậu lại không thích tôi...
Hắn lạnh nhạt nhìn cô. Chán ghét nói.
- Biết thế thì hủy hôn đi ! Tôi không yêu cô !
Cô mím môi nhìn hắn nước mắt lưng tròng. Hắn thật tàn nhẫn !
- Dương Phong à, cậu không thể thương tôi dù chỉ một chút sao ?
Hắn tức giận quát tháo. Tại sao cô lại có thể phiền phức đến như thế ?
- Không ! Mãi mãi là không, người tôi yêu duy nhất chỉ mình Tuệ Lam !
Nước mắt cô rơi lã chã. Hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến ? Không tổn thương cô là không được sao ? Cô khóc nấc lên vì đau đớn. Bỗng một bàn tay to lớn, ấm áp che mắt cô lại. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
- Nếu em trai anh đã không yêu em thì để anh yêu !
Cô bất ngờ gỡ tay người con trai đang che mắt cô ra, quay lại nhìn thì vô cùng ngạc nhiên.
- Vũ...ca ca...?
Đây chẳng phải là Dương Vũ anh trai của Dương Phong sao ? Không phải anh đã đi du học rồi sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Còn nhớ lúc cô bị hắn lạnh nhạt anh ở bên an ủi.
Lúc cô theo sau hắn bị hắn hất ra té ngã, anh băng bó vết thương cho cô. Còn nhớ, lúc cô chạy theo hắn mà lạc đường, anh xuất hiện dẫn đường cho cô.
Anh như một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Lúc cô đau buồn, khổ sở chỉ có anh ở bên an ủi, lo lắng cho cô. Chỉ có anh ! Chỉ có Dương Vũ là yêu thương và lo lắng cho Thiên Y Lạc này ! Ngày anh đi du học bỏ cô lại, năm đó cô 18 anh 20.
Lúc đó cô khóc rất nhiều. Cô giận anh, không đến sân bay tiễn anh. Cô xem anh không khác gì anh trai của mình. Nhưng cô đâu biết, anh đã yêu cô, âm thầm theo dõi cô từ rất lâu về trước. Biết cô yêu hắn nên chỉ đành ở phía sau mà dõi theo cô.
Nhìn cô bị hắn tổn thương, anh hận bản thân không thể một phát tán chết hắn. Dù là em trai đi chăng nữa nhưng nếu làm tổn thương cô, anh tuyệt nhiên không tha !
Vừa nghe tin, cô và hắn đính hôn. Trái tim anh như bị dao cắt, nhưng anh biết hắn không yêu cô. Nhất định sẽ hủy hôn ước, làm tổn thương cô. Vì vậy, anh lập tức rời Mỹ quay về đây để gặp cô. Nhưng khi vừa bước vào nhà thì đã thấy hắn làm tổn thương cô khiến cho cô khóc rất thương tâm. Lúc này đây anh thề rằng, anh sẽ không nhân nhượng nữa mà sẽ cướp trái tim cô ! Anh sẽ làm cô yêu anh !
- Y Lạc, anh về rồi !
Vừa gặp anh như gặp lại người thân thương. Cô lao tới ôm anh, bao nỗi nhớ nhung, uất nghẹn đều trào dâng. Cô thật sự rất cảm kích, lúc cô yếu lòng nhất là lúc anh xuất hiện. Anh cũng ôm cô cười hiền. Một lúc sau lại nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng nói.
- Nếu em trai đã không trân trọng cô ấy, thì anh sẽ cướp cô ấy ! Không muốn hôn sự này mà đúng không ? Vào gặp bố mẹ chuyển chú rể !
Dương Phong "...."