[ Truyện lấy nhiều ý tưởng từ Đạo Quỷ Dị Tiên nhưng cốt truyện khác hoàn toàn, fanfic ]
Lý Hoả Vượng là một tên điên, hắn trời sinh ma tính, thôn phệ hết thảy đau đớn khốn cùng vạn vật trên thế gian mà tu luyện, bất kể thứ gì, hắn đều sẽ hấp thụ để trở thành sức mạnh. Tuy nhiên, tâm tính của hắn luôn bị ma tâm đeo bám, sai khiến, lảm nhảm rồi thù hận bên tai khiến hắn luôn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hắn tỉnh thì không sao, hắn mê e là hoạ sát thân. Không phân rõ thật giả, làm thế nào có thể tỉnh táo, ảo mộng của hắn luôn quấy nhiễu, làm phiền linh hồn đen tối kia, nhưng chí ít, chúng không thôn phệ hay điều khiển được Lý Hoả Vượng. Ở cái thế giới hỗn loạn của hắn, biết chữ biết số là điều tốt, hắn tất nhiên biết, hắn không biết mình được dạy khi nào, cũng chẳng biết bản thân làm thế nào lại như vậy, không hề có kí ức quá khứ, thật giả bất phân, những tâm ma kia cứ xúi giục hắn, thao túng hắn, đe doạ hắn, dụ dỗ hắn, lời nói suy nghĩ ác động như đám ruồi bọ lúc nhúc, mỗi lúc đều ăn mòn vào Lý Hoả Vượng. Nhưng ma tâm, lại không đơn giản là ma tâm, chúng kí sinh vào gốc rễ Lý Hoả Vượng, bám chắc vào thần cốt, linh hải của hắn, cũng có nghĩa hắn mạnh thì ma tâm mạnh, ma tâm mạnh thì thôn phệ được hắn nên ma tâm cũng mang theo ma công đến, hắn tu luyện loại công pháp đoạt mạng người để nâng cao bản thân. Nhưng ma tâm sẽ chẳng bao giờ thôn phệ được hắn, bởi Lý Hoả Vượng chính là một tên điên, ngoài ma tâm, có không ít ảo ảnh luôn đi kè kè, nhắc nhở ghi nhớ giúp hắn, bọn họ còn cảnh báo cho hắn, giúp hắn gác đêm, không biết hiệu quả thế nào, bao nhiêu năm qua Lý Hoả Vượng chưa từng bị tập kích bất ngờ, ma tâm xui khiến, giữa ảo ảnh với ma tâm liền cãi nhau, ồn như một cái chợ.
Kể nhiều như vậy lại chưa giới thiệu sơ bộ, Lý Hoả Vượng, năm nay vừa tròn 28 tuổi, tuy không biết sinh nhật ngày nào nhưng trên tay hắn có khắc năm sinh, không biết là ai đã khắc. [ Người dẫn ]
- Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, nàng đâu rồi!!!
Ta vội vã gọi tên nàng ấy. Cảnh Nghi là thê tử của ta, tỉnh dậy khỏi cơn mê, ta có chút lạ lẫm nơi này, đây không phải xe ngựa của bọn ta, ta đang ở trong phòng, mồ hôi chảy ướt hết y phục. Giọng có hơi khàn, có lẽ ta đã bất tỉnh rất lâu rồi. Nghe thấy tiếng gọi, nàng ấy có vẻ hơi gấp, chạy vào còn để vấp chân ngã. Tiếng nàng ngọt ngào :
- Phu quân, a- huhu, phu quân, Nghi nhi ngã rồi. Đau quá đi~
Dù rất muốn dậy đỡ nàng nhưng thân thể ta không cách nào ngồi dậy, sau mỗi cơn mê, ta đều yếu ớt đến cực hạn, chỉ là ngoài nàng ra, những ảo ảnh kia đều sẽ lo lắng, bọn chúng sẽ thu vào trong ta nếu có chuyện gấp cần hồi phục. Ta cũng chỉ có thể an ủi nàng, đợi nàng tự ngồi dậy, đi đến gần ta :
- Nghi nhi, nàng gầy đi rồi. Ta đã nằm bao lâu rồi? Sao chúng ta lại ở đây? Bọn họ đâu?
- Phu quân, đây là nhà của Mã đệ đó, chúng ta đã hết lộ phí, vừa hay đi đến nhà của đệ ấy sống, đợi chàng tỉnh lại sẽ tính tiếp. Chàng đã ngủ hai tháng rồi, thời gian này mọi thứ đều ổn cả. Họ đều đi làm cả rồi, nếu không chúng ta sẽ chết đói mất.
- Được rồi, nàng ngã có đau không, sao lại không cẩn thận như vậy. Đợi ta hồi phục sẽ kiếm lại tiền cho nàng, sẽ đầy đặn trở lại, vi phu cũng không ngờ tới lần này lại lâu như vậy.
Cả bọn Lý Hoả Vượng đều sống nhờ tiền hắn kiếm được, không phải bọn họ vô dụng, mà là bọn họ kiếm chẳng được bao nhiêu, chẳng bằng một lần ra ngoài ba bốn ngày của hắn, 50 lượng bạc. Hắn là tà ma, cần hút âm khí để tăng tu vi, hắn sẽ diệt trừ tà ma, làm đủ loại chuyện, diệt cả thổ phỉ thuỷ phỉ, có tiền mời được hắn đến. Ngoài Lý Hoả Vượng và Cảnh Nghi, còn có Mã Đệ, Chiêu Đệ, Hiền Đệ, Cố Luân, Minh Phúc, Giao Hoà, 3 nam 2 nữ còn có 1 đứa trẻ 10 tuổi ( Lý Hoả Vượng hắn nói Minh Phúc rất giống đệ đệ chết yểu của hắn nên cưu mang đứa nhỏ, đi theo hắn ít nhất không phải giành cơm với chó ).
Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ nắm bắt tình hình trong 2 tháng vừa qua, uống nước rồi đuổi Cảnh Nghi ra ngoài, bản thân hắn cần bế quan, hắn bế quan rất nhanh, chủ yếu là lấy lại một chút tu vi, ra ngoài trộm cướp cổ vật sức mạnh dị thể các loại hấp thụ vào, chỉ mất vài ngày.
7 ngày sau, hắn xuất quan rồi, cơ thể hồi phục lại như ban đầu, không biết lại làm gì rồi. Vừa lành lại, hắn để nhắc nhở mọi người chuẩn bị đồ để đi tiếp, bản thân sẽ ra ngoài kiếm chút bạc. Lý Hoả Vượng quả thật đi kiếm bạc, hắn diệt cả một băng thổ phỉ trên núi Trúc, cướp toàn bộ số đồ chúng cướp được, ra tay rất nhanh, không hề đau đớn, nói đúng hơn là hắn dùng thuật [ Siêu hồn ]. Số bạc cướp được khá nhiều, ít cũng vài ngàn lượng, còn có trang sức, vàng, đồ cổ, những thứ này đều có thể hấp thụ để nâng cao tu vi nhưng làm vậy bọn người hắn sẽ chết đói hết. Lý Hoả Vượng thở dài, nhẹ nhàng cất đồ vào [ nhẫn lưu trữ ], từng chút từng chút đào huyệt chôn cả băng cướp xuống, lại đặt một bia đá khắc chữ, hắn mong bọn chúng sớm đầu thai rửa tội. Đôi mắt tròng đỏ, quầng mắt thâm lại thêm đôi mí rũ xuống, trông thật u sầu, bàn tay hơi run rẩy, dính đầy đất. Hắn nghe một ảo ảnh nói : " Này, ngươi giết nhiều người thế, còn chôn bọn họ, ngươi đây là giả vờ cái gì?". Hắn nhếch miệng cười, biết rõ cái ảo ảnh kia đang nói gì, nhưng để mặc. Mái tóc hắn đen nhánh, bay trước cái gió thu trong rừng trúc, dưới ánh nắng vàng, hắn trôn bọn thổ phỉ đến lúc hoàng hôn, lủi thủi đeo kiếm trở về, bóng lưng có hơi cô đơn, hắn có cảm giác trống rỗng kì lạ, mỗi lúc cơn mê càng dài, hắn càng quên mất thế giới bên này rốt cuộc thế nào, vui vẻ tận hưởng cái thời gian bên kia mà lờ đi việc mình cần trở về với nương tử.
[ Còn nữa nha ]