Ta tưởng mình đã quên được chàng ấy , nhưng cũng chỉ là đang tự mình dối người mà thôi . Tất cả đều rất rõ ràng từng chút từng chút một hiển hiện rõ trong kí ức của ta . Dù có muốn quên hết tất thảy nhưng lại không tài nào quên được .
Ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp chàng là vào mùa hoa đào nở . Cũng là vì dáng vẻ đề bút của chàng mà tương tư . Sự đời tưởng mối tình này sẽ nên duyên nhưng nào đâu cách trở trăm bờ . Cha mẹ ta chỉ vì ham vinh phú quý , xem thường chàng sĩ tử nghèo mà gả ta cho quan huyện . Mặc tấm áo đỏ , trùm đầu khăn voan cũng không che lấp đi được nước mắt của ta . Mọi người tưởng ta rất hạnh phúc nhưng ai có biết được ta vì sao mà rầu rĩ . Vì một chữ thề non hẹn biển , không muốn phụ người mà ta đã tự kết liễu đời mình . Chiếc trâm chàng tặng nằm chặt trong lòng bàn tay ta không buông và nó cũng chính là thứ đã đưa ta ra đi . Lúc đó chàng ấy cũng mới đậu được bảng vàng , hay tin ta mất liền tức tốc đến tìm nhưng vẫn là chậm một bước . Trâm cài bên mộ là thứ ta trả lại cho chàng ấy . Vì không thể thực hiện lời hứa đợi chàng trở về nên ta muốn trả lại mối tình duyên này . Một là muốn chàng quên ta , một là muốn chàng có thể tìm được người tốt ở bên cạnh sau này . Thế mà sau hai năm ta mất , chàng ấy cũng ra đi . Cũng là vì thứ tâm bệnh giày vò chàng , là vì một hình bóng của người con gái trong lòng chàng .
Lần này gặp lại , ta và chàng đã có thể ở bên nhau . Dưới bóng những cây bỉ ngạn đỏ , ta đợi người ở bên cầu .