Ánh Sáng Cuối Hành Lang
Lâm là một học sinh lớp 10 hiền lành, ít nói. Cậu thường xuyên bị nhóm bạn trong lớp, đứng đầu là Huy - một học sinh nổi tiếng ngang ngược, bắt nạt. Huy luôn tìm mọi cách để chọc phá, từ việc đổ nước vào cặp sách đến kéo ghế khi Lâm chuẩn bị ngồi. Còn đám bạn của Huy chỉ đứng cười khoái chí.
Buổi chiều hôm ấy, khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm bước ra khỏi lớp, thì bị Huy chặn lại ở cuối hành lang vắng vẻ.
“Ê, hôm nay nộp tiền bảo kê chưa?” Huy cười nhếch mép, tay khoanh trước ngực.
“Tớ không có...” Lâm lắp bắp.
Chưa kịp nói hết câu, Huy đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống sàn. Một đám đông tò mò đứng lại, nhưng không ai dám lên tiếng. Lâm cúi gằm mặt, cắn chặt môi để không khóc, nhưng trong lòng dâng lên sự uất nghẹn.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
“Dừng lại!”
Cả đám quay đầu lại, thấy Linh, lớp trưởng của lớp. Dù nhỏ nhắn, Linh có đôi mắt kiên quyết.
“Huy, cậu không thấy xấu hổ à? Cậu mạnh đến mức chỉ dám bắt nạt người yếu hơn sao?”
Huy cười nhạt. “Liên quan gì đến cậu?”
“Liên quan chứ,” Linh bước tới, đứng chắn trước mặt Lâm. “Nếu cậu còn tiếp tục, tớ sẽ báo với thầy cô và phụ huynh.”
Huy hơi sững lại, rồi miễn cưỡng rút lui, không quên lườm một cái đầy đe dọa.
Khi Huy và nhóm bạn đi khuất, Linh quay lại đỡ Lâm đứng lên.
“Cậu không sao chứ?”
Lâm chỉ lắc đầu, không nói gì.
Sau sự việc, Linh đã mạnh dạn báo với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường quyết định tổ chức một buổi sinh hoạt chung để lên án nạn bạo lực học đường. Câu chuyện của Lâm được chia sẻ, và sự hối hận bắt đầu len lỏi trong lòng Huy.
Thời gian trôi qua, Huy dần thay đổi. Còn Lâm, từ một cậu bé rụt rè, đã học cách đứng lên vì bản thân. Cậu không chỉ nhận được sự đồng cảm từ bạn bè mà còn tìm thấy ánh sáng nơi cuối hành lang tối tăm ấy – ánh sáng của lòng can đảm và tình bạn.