Vào một đêm cuối thu, tôi quyết định rời khỏi căn nhà cũ của mình, nơi đã quá quen thuộc với bóng tối và sự tĩnh lặng. Ngôi nhà nằm sâu trong một khu rừng vắng, xa xa khỏi thị trấn nhỏ nơi tôi sinh sống. Tôi thường xuyên nghe những tiếng động lạ vào ban đêm, nhưng tôi không để tâm. Tôi nghĩ, đó chỉ là gió thổi qua các cành cây, hay đôi khi là âm thanh từ những loài vật trong rừng. Tuy nhiên, lần này có điều gì đó khiến tôi cảm thấy bất an.
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh đèn mờ ảo, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ, cứ đều đặn như ai đó đang đứng ngoài, chờ đợi. Tôi đứng dậy, đôi chân có chút run rẩy khi tiến đến cửa. Đứng trước mắt tôi là một cậu bé, khoảng 10 tuổi, gương mặt trắng bệch, tóc đen rối bù, đôi mắt của cậu ta thì… đen sì, không một ánh sáng.
“Chào anh. Tôi bị lạc đường, có thể cho tôi vào trong không?” Cậu bé nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt ấy làm tôi cảm thấy lạnh lẽo.
Tôi ngần ngại, nhưng không thể từ chối. Cậu bé bước vào, nhìn xung quanh căn nhà, rồi ngồi xuống ghế. Tôi hỏi cậu bé về gia đình, về lý do tại sao lại ở đây, nhưng cậu chỉ im lặng, đôi mắt đen của cậu không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cảm giác lạnh lẽo xung quanh ngày càng dày đặc, như thể không gian trong căn nhà đang bị bóp nghẹt. Cậu bé không nói gì, nhưng có một điều rất lạ: tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu nữa. Chúng cứ biến mất trong cái bóng đen, như thể bị hút vào đâu đó, không thể thoát ra.
Cảm giác bất an trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi nhận ra một điều kỳ lạ: cậu bé không có bóng. Dù ngồi dưới ánh đèn, nhưng chẳng có bóng nào phản chiếu trên nền nhà.
Tôi bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cậu bé, tôi lại cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Những suy nghĩ kỳ quái ùa đến trong đầu tôi. Tôi cố gắng hỏi cậu bé lần nữa:
“Em... em có thể cho tôi biết mình là ai không?”
Cậu bé không trả lời, chỉ mỉm cười một cách đáng sợ, rồi từ từ đứng dậy. Đột nhiên, ánh sáng từ bóng đèn mờ dần, như thể bị hút vào một khoảng không vô hình. Cả căn phòng tối om, và tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu bé vang vọng trong bóng tối.
Ngay khi tôi quay lưng, tôi cảm thấy một cái gì đó lạnh buốt chạm vào da mình. Tôi quay lại, và cậu bé đứng ngay sau lưng tôi, mắt đen sì không lộ một tia sáng.
“Anh không phải là người đầu tiên.” Giọng cậu bé vang lên, nhưng không phải từ miệng của cậu ta. Nó giống như từ trong đầu tôi, như thể cậu bé đang chiếm lấy tâm trí tôi.
Cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến, tim tôi đập mạnh, tôi cảm nhận được sự sống của mình đang dần rời khỏi cơ thể. Cậu bé lại cười, nhưng nụ cười ấy không phải là nụ cười của một đứa trẻ. Đó là nụ cười của một con quái vật, một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được. Lúc đó, tôi mới nhận ra — tôi đang nhìn vào đôi mắt của cái chết.
Rồi bóng tối bao trùm. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng. Cậu bé đã lấy đi tất cả.
Ngày hôm sau, khi một người bạn của tôi đến thăm, căn nhà không còn là của tôi nữa. Cửa mở, đèn vẫn sáng, nhưng không có ai bên trong. Họ chỉ tìm thấy những dấu vết lạ trên sàn nhà — những dấu chân nhỏ, không rõ nguồn gốc, dẫn đến một bức tường. Và trên tường, là một dòng chữ bằng máu: **“Anh không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.”**
Câu chuyện về cậu bé có đôi mắt đen vẫn không ngừng lan truyền. Và mỗi khi đêm đến, tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đều đặn, như lời mời gọi từ bóng tối.