Chung Quân Vũ là một thiếu niên bình thường sống ở thế kỷ 21, một ngày nọ khi đang làm bài tập cuối kỳ tại nhà, cậu vô tình lướt qua một cuốn sách kỳ lạ mà mình chưa từng thấy trong thư viện gia đình. Bìa sách mờ nhạt, không có tên tác giả, chỉ có một dấu ấn kỳ bí là một chữ "Công". Trong lúc mải mê đọc một đoạn văn đầy quyến rũ về một hoàng đế trong triều đại cổ xưa, một tia sáng lóa mắt chợt bùng lên khiến cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại, Chung Quân Vũ không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa. Xung quanh cậu là một không gian xa lạ, đầy những kiến trúc cổ kính với mái ngói xưa cũ, những người dân mặc trang phục sườn xám và áo dài truyền thống, và những ngựa chiến phi trên những con đường đất đỏ. Cậu nhanh chóng nhận ra mình đã bị đưa vào một thế giới cổ đại, nơi có những anh hùng, những vị tướng tài và những cuộc chiến tranh đẫm máu. Cảm giác bàng hoàng, ngỡ ngàng tràn ngập trong lòng cậu.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
**"Chào mừng ngươi đến với hệ thống Xuyên Không. Ngươi hiện tại đang ở trong thân xác của Tướng quân Tần Thiếu, một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Nhiệm vụ của ngươi là giúp vị tướng này thành công, bảo vệ đất nước và... một chút chuyện tình cảm nho nhỏ nữa."**
Chung Quân Vũ lập tức nhận ra mình đang trong một thế giới mà cậu chỉ mới nghe qua trong các bài giảng lịch sử và sách vở. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng thích nghi. Tuy nhiên, điều khiến cậu hoang mang hơn cả là nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. "Một chút chuyện tình cảm"? Đó là cái gì?
Ngay khi suy nghĩ về điều đó, một người đàn ông khôi ngô, mặc giáp chiến sắt, đi tới. Người ấy có đôi mắt sắc bén như dao, và khuôn mặt nghiêm nghị khiến ai cũng phải e dè. Cậu không thể không nhận ra, đó chính là người mà hệ thống vừa nhắc đến — Đại tướng quân Lục Mạc, một chiến tướng nổi tiếng với sự lạnh lùng và mạnh mẽ.
Tần Thiếu — thân xác của cậu bây giờ — đã là một vị tướng tài ba, nhưng lại thiếu sự uyển chuyển trong những mối quan hệ. Chưa kịp nói gì, Lục Mạc đã nhìn cậu, đôi mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ.
"Ngươi có cảm thấy mệt mỏi không?" Lục Mạc lên tiếng, giọng nói khô khan nhưng vẫn lạ lùng nhẹ nhàng.
Chung Quân Vũ nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu không thể hiểu được tình cảm của Lục Mạc dành cho Tần Thiếu trong quá khứ, nhưng cậu cảm nhận được một sự gần gũi kỳ lạ, một tình cảm sâu sắc mà cậu không thể giải thích nổi. Lục Mạc là một người mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng cũng có lúc dịu dàng như một ngọn lửa âm ỉ.
**"Công việc hôm nay đã xong, Tướng quân. Chúng ta có thể cùng đi uống trà một lúc không?"** Lục Mạc bỗng nhiên hỏi, trong giọng nói không chút mỉa mai, mà là sự chân thành. Lời mời đó không phải là sự thăm dò hay lợi dụng mà là một lời mời bình dị.
Chung Quân Vũ bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tôi... tôi không biết..." cậu lắp bắp.
Lục Mạc dường như nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt của cậu, liền nở một nụ cười hiếm hoi, khẽ gật đầu. "Không sao, nếu ngươi chưa sẵn sàng, ta sẽ đợi."
Kể từ đó, mỗi lần Chung Quân Vũ gặp Lục Mạc, cậu đều cảm nhận được một sự quyến luyến kỳ lạ, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần hắn. Dần dần, cậu hiểu rằng Tần Thiếu đã có một mối quan hệ đặc biệt với Lục Mạc, không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn thân thiết, gắn bó qua những trận chiến khốc liệt. Nhưng với cậu, là một người đến từ thế giới hiện đại, cảm giác yêu đương này khiến cậu bối rối và khó xử.
Một đêm, khi cả hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng, Lục Mạc đột nhiên cất tiếng:
**"Ngươi không phải Tần Thiếu, phải không?"**
Chung Quân Vũ giật mình. Làm sao hắn biết được? Tần Thiếu là một người khác, không phải là cậu. Nhưng Lục Mạc không tỏ ra bất ngờ.
**"Ngươi không giống như Tần Thiếu. Tần Thiếu là một người rất kiệm lời và luôn chăm lo cho đất nước. Nhưng ngươi... có một ánh mắt khác, một vẻ dễ chịu hơn, một sự ngây ngô của một thiếu niên."**
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Đúng, cậu là một thiếu niên từ thế giới hiện đại, không phải là người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng mà Lục Mạc từng biết.
**"Nhưng ta không quan tâm."** Lục Mạc bỗng nắm tay cậu, đôi mắt lóe lên một tia sáng. **"Ta yêu ngươi, không phải vì ngươi là ai, mà vì ngươi đã làm trái tim ta rung động."**
Từ những ngày đó, Chung Quân Vũ dần dần hiểu rằng mối quan hệ giữa Tần Thiếu và Lục Mạc không phải chỉ đơn thuần là đồng đội, mà là một mối quan hệ phức tạp, sâu sắc hơn rất nhiều. Cậu không thể thoát khỏi cảm giác này, nhưng cũng không muốn làm tổn thương người bên cạnh.
Câu chuyện về chiến tranh, về tình yêu giữa hai người đàn ông trong một thế giới đầy biến động dần dần mở ra, và Chung Quân Vũ nhận ra rằng đôi khi, số phận không phải là điều có thể thay đổi, nhưng tình cảm, lại có thể vượt qua mọi ranh giới.