Năm tôi còn là sinh viên năm hai đã trao trọn trái tim của mình yêu anh.Khi ấy tôi vẫn là một cô gái trẻ trong sáng,năng động.Mỗi lần nhìn thấy anh là mỗi lần sự hân hoan mãnh liệt trong tôi nổi lên.
Tôi yêu anh đến nỗi có nhiều lúc tôi đã bày tỏ rõ tình cảm của mình cho anh thấy nhưng lúc nào cũng thất bại hoàn toàn.Vốn dĩ trong mắt anh tôi cũng chả là gì cả.
Tôi cũng buồn và thất vọng lắm nhưng lí trí khi yêu của tôi lúc đó vẫn không dập tắt.Vẫn cố gắng gây sự chú ý với anh và hi vọng một ngày nào đó anh có thể chấp nhận thứ tình cảm này của tôi.
Năm tháng trôi qua cuối cùng tôi cũng không ngờ có một ngày tôi đã thành công chinh phục được tình cảm của anh.
Khi ấy tôi hạnh phúc không thể diễn tả được.Quãng thời gian mà chúng tôi yêu nhau ấy thật sự khiến tôi nhớ mãi không quên.Mỗi lần gặp anh là mỗi lần tôi được cười.
Sau khi chúng tôi thành đôi dù anh vẫn khá lạnh lùng và không sến súa với tôi nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì chinh phục được anh đã là một niềm thoả mãn nhất của tôi lúc bấy giờ rồi.
Nhưng thế rồi tôi lại chả thể kiềm nén được nỗi lòng của mình khi anh cứ lạnh lùng với tôi nên tôi đã bất chấp lí trí mà vào một ngày tôi đã cưỡng hôn anh.Đó chính là nụ hôn của sự bứt dứt trước sự lạnh lùng của anh với tôi bấy lâu và đó cũng chính là tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho anh.
Mãi đến tận sau này tôi mới biết hoá ra trước giờ anh quen với tôi chỉ là lừa dối.Ngày tôi biết được sự thật phũ phàng này tôi đã rất cố gắng không tin vào nhưng những chứng cứ rành rành trước mắt ấy cũng khiến tôi không thể cố chấp thêm được.
Tôi đã khóc rất nhiều vì biết anh không thật lòng yêu tôi.Đó vốn dĩ cũng chính là ván cược thua của anh với đám bạn mà thôi..
Tôi từ mỗi cô gái ngây thơ trong sáng thì giờ đây lại bị ngay chính mối tình đầu của mình làm tổn thương.Tất nhiên là tôi đã rất thất vọng và buồn khổ suốt mấy ngày.
Nhiều lần ở trong căn phòng tối lạnh lẽo ngồi khóc một mình và cũng rất căm phẫn anh.
Từ đó về sau tôi thật sự rất muốn quên anh.Tuy nói là tôi căm phẫn anh nhưng thật ra trong lòng vẫn không tài nào hết yêu anh nổi...
Và thế rồi thời gian trôi đi.Lúc nào ở trên bàn học tôi cũng toàn một đống tài liệu và sách vổ.Tôi đã ngày càng một giỏi hơn,thành tích cao chót vót và đứng thứ 2 của lớp.
Cuối cùng tôi cũng đã thành công khi quên được anh nhưng sau mối quan hệ mệt mỏi ấy tôi đã ám ảnh tôi khiến tôi chả dám yêu một ai thêm nữa.
Mặc dù hiện tại tôi được rất nhiều lời tỏ tình nhưng chúng đều chả làm lay động đến tôi vì tôi rất sợ...rất sợ nếu như tôi đồng ý sẽ lại gặp lại tình cảnh thảm hại như trước...
5.12.24
Tự Tranh