Tống Gia Vỹ vốn là người lạnh lùng, khó gần. Từ nhỏ, hắn đã không nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Cha mẹ mải mê với những toan tính kinh doanh, bỏ mặc hắn trong căn biệt thự trống rỗng. Hắn lớn lên với trái tim chai sạn, chỉ biết lao vào công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Hắn không tin vào tình yêu, càng không nghĩ bản thân có thể yêu ai đó.
Nhưng cuộc gặp gỡ với Nhật Khánh An đã làm thay đổi tất cả.
Khánh An xuất hiện trong cuộc đời hắn như một cơn gió lạ. Cậu không giống bất kỳ ai mà Gia Vỹ từng gặp. Một người trẻ tuổi, lạc quan, nhưng ánh mắt đôi lúc lại lộ ra sự cô đơn khó che giấu. Ở Khánh An, có điều gì đó khiến Gia Vỹ muốn khám phá, muốn lại gần, dù hắn chưa từng có ý định để ai bước vào thế giới khép kín của mình.
Khánh An nhận lời vẽ bức tranh lớn cho khu nghỉ dưỡng của Gia Vỹ. Cậu cần tiền để trang trải học phí, còn hắn thì cần tài năng của cậu. Mối quan hệ của họ ban đầu chỉ đơn thuần là hợp tác công việc.
Khánh An thường đến phòng vẽ trong khu nghỉ dưỡng vào mỗi buổi sáng sớm. Hắn ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần đến đều đứng im lặng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát cậu làm việc. Cậu vẽ nhanh, những đường nét tự tin, đôi lúc ngẩng lên cười một mình như đang chìm trong thế giới riêng.
“Mỗi lần nhìn cậu, tôi có cảm giác cậu không hề sợ điều gì,” Gia Vỹ lên tiếng một hôm, khi đang ngắm cậu hoàn thiện bức phác thảo.
Khánh An quay lại, nhếch môi cười: “Sợ chứ. Tôi sợ nhiều thứ lắm. Nhưng tôi luôn cố gắng đối mặt. Anh thì sao, Tống tiên sinh? Có thứ gì khiến anh sợ không?”
Gia Vỹ nhìn cậu một hồi lâu, rồi đáp gọn lỏn: “Không.”
“Anh nói dối.”
Gia Vỹ khựng lại. Không ai từng thẳng thắn nói với hắn như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Khánh An, hắn không thấy sự thách thức, chỉ là một sự quan tâm kỳ lạ.
Thời gian trôi qua, giữa những buổi vẽ tranh và trò chuyện, Gia Vỹ dần mở lòng. Khánh An không chỉ là một họa sĩ tài năng mà còn là một người bạn đồng hành đặc biệt. Cậu giúp hắn nhận ra thế giới ngoài kia không chỉ có lạnh lẽo và cô đơn.
Một chiều nọ, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống Đà Lạt, Gia Vỹ mời Khánh An ở lại dùng bữa tối trong căn biệt thự của mình. Hắn không giỏi nấu ăn, nhưng Khánh An lại rất khéo léo.
“Thì ra Tống tiên sinh cũng biết sống như người bình thường,” cậu trêu đùa khi nhìn hắn vụng về lặt rau.
“Cậu đừng mỉa mai tôi nữa,” Gia Vỹ đáp, nhưng khóe môi bất giác cong lên.
Họ ăn tối cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt. Gia Vỹ kể về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, về lý do hắn không tin vào tình yêu. Khánh An thì nói về ước mơ được đi khắp nơi, vẽ lại những cảnh đẹp mà cậu từng mơ thấy.
“Anh có biết không?” Khánh An cầm ly rượu vang, đôi mắt như ánh lên chút buồn. “Cuộc sống này giống như một bức tranh. Mỗi người là một mảng màu. Nhưng không phải lúc nào các mảng màu cũng hài hòa với nhau. Có những lúc, chúng chồng chéo, xung đột. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều sẽ trở thành một phần của bức tranh lớn.”
Gia Vỹ im lặng, nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra một điều: Khánh An không chỉ là một phần của bức tranh cuộc đời hắn. Cậu chính là màu sắc mà hắn luôn tìm kiếm.
Một ngày, Gia Vỹ bất ngờ nhìn thấy Khánh An ngồi khóc trong phòng vẽ. Bức tranh đang dang dở, nhưng cậu không vẽ thêm nét nào.
“Cậu làm sao vậy?” Hắn hỏi, trong lòng chợt dâng lên sự lo lắng.
Khánh An lau nước mắt, gượng cười: “Không sao. Chỉ là… tôi vừa nhận được tin mẹ tôi không khỏe. Tôi sẽ phải về quê vài ngày.”
“Để tôi giúp cậu.”
Khánh An ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Gia Vỹ không quen an ủi ai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn làm gì đó để cậu cảm thấy tốt hơn.
Họ cùng nhau về quê Khánh An. Trong chuyến đi ấy, Gia Vỹ dần hiểu thêm về gia đình và cuộc sống của cậu. Hắn nhận ra rằng, dù cuộc sống khó khăn, Khánh An luôn giữ được sự lạc quan và tình yêu dành cho những điều nhỏ bé.
“Anh biết không?” Cậu thì thầm khi họ đứng cạnh nhau trên một ngọn đồi nhìn xuống cánh đồng xanh mướt. “Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được ai hiểu mình. Nhưng anh đã thay đổi điều đó.”
Gia Vỹ không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay cậu.
Tình yêu giữa Gia Vỹ và Khánh An không dễ dàng. Gia Vỹ phải đấu tranh với nỗi sợ mất mát, còn Khánh An thì giấu nhẹm bệnh tình của mình. Cậu không muốn hắn lo lắng, nhưng cũng không dám nghĩ đến tương lai.
“Khánh An, tôi không quan tâm cậu có điều gì muốn giấu. Tôi chỉ cần cậu ở đây, cạnh tôi,” Gia Vỹ nói trong một đêm, khi phát hiện cậu ngất đi giữa phòng vẽ.
Khánh An rơi nước mắt. Cậu không ngờ hắn lại đến bên cậu. Dù cuộc sống có ra sao, Gia Vỹ hứa sẽ cùng cậu tạo một cuộc đời không vướng bận thứ gì
khép lại tình yêu đó với hình ảnh Gia Vỹ tổ chức một triển lãm tranh lớn, nơi bức tranh cuối cùng của Khánh An được trưng bày. Trong tranh, hai người đứng bên nhau dưới bầu trời đầy nắng.
Khánh An đã rời xa hắn mãi mãi, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đó kẻ ở lại chính là kẻ muốn chôn vùi nó đi