//abc\\: hành động
"abc":suy nghĩ
*abc*:cảm xúc
📱:đang chuẩn bị lấy điện thoại
📲: nhắn tin, gọi điện
❄: lạnh lẽo
°abc°:nói chuyện trong tâm trí(giành cho hihi_natsumi)
lưu ý
trong đây sẽ có tục
hihi_natsumi là người chỉ có cảm xúc vui vẻ sẽ còn 3 bộ truyện sẽ biết người ấy khi tất cả bộ end truyện đó chính là ai!
Vào một ngày trong xanh. Tôi nhìn lên bầu trời vì nó không phải là ngày tôi phải bước tới ngôi trường kì dị với thế giới đó.
Các nhân vật trong chap này:
-Magnus
-???
-học sinh bắt nạt
-hihi_natsumi
-mẹ tôi
//khi tới lớp một xô nước ụp vào đầu tôi\\
??? :bây ơi nhìn con nhỏ mọt sách kia kìa nó như thế thôi cũng bị ướt nữa!
??? :thật sao á hahhaha con nhỏ đó đúng là ngu ngốc mà
hihi_natsumi:câm mồm tụi bây vào đi
Tôi ghét thế giới này tôi muốn cũng có ngày tôi được chìm đắm trong sự yên ắng. Họ luôn bắt nạt tôi vì tôi cứ đéo cái cài hoa để che mắt. Haiz lí do xàm xí thật thầy cô cũng ghét tôi. Cho tới một ngày
//tôi nhìn vào chiếc gương phản chiếu gương mặt yên ắng và hiền dịu của tôi nhưng tôi thấy tấm gương này có gì lạ vậy?! \\
hihi_natsumi:ngươi... Ngươi là ai vậy hả?! Tại sao ngươi lại giống ta? Ngươ8 là cái thứ gì vậy?!
Thứ kì lạ đó trả lời tôi
hihi_natsumi(???) :ta là ngươi và ngươi cũng là ta ngươi muốn cho thế giới này chết đi không? Hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi sự vui vẻ và yên bình hoặc ngươi cũng có thể làm người tì-... À mà thôi
hihi_natsumi:không! Thế giới này sẽ không chết đâu! Ta không muốn nó chết!
hihi_natsumi(???) :nhưng tại sao? Bọn chúng ghét ngươi vậy mà... Hay là ngươi bây giờ hãy đến nơi //???\\ đi nhưng cẩn thận đấy
Tôi cũng nghe lời ả nhưng ả nhìn tôi với ánh mắt trìu mến vậy? À mà cũng giới thiệu tôi tên hihi_natsumi tôi bây giờ 18 tuổi rồi. Khi tới đó tôi nghe tiếng gì đó ở xa hình như đang bước tới đây. Tôi phải trốn trước khi ai đó phát hiện ra tôi mất. Một gã đàn ông lạ bước tới tôi không biết là ai nhưng tôi lúc đó rời đi rồi vì sợ mà thôi.
Magnus:hừ nãy hình như có tên con người nào ở đây thì phải. Mà thôi bước vào cánh cổng trước đã.
Tôi khá là sợ vì hình như tên đó là ma cà rồng. Nhưng mà... Tôi từng hỏi mẹ tôi lúc nhỏ là
hihi_natsumi(lúc nhỏ) :mẹ ơi lúc nhỏ con uống gì để lớn vậy mẹ?
Mẹ tôi lúc đó nói trong lo sợ nhưng mẹ tôi biết rằng tôi còn nhỏ sẽ không biết gì đâu.
Mẹ tôi nói:à lúc nhỏ con uống máu để lớn đấy
hihi_natsumi lúc nhỏ) :máu là gì vậy ạ?
Mẹ tôi nói là:máu là giống như sữa vậy đó.
Lúc đó tôi tưởng rằng máu và sữa giống nhau nhưng mọi chuyện càng lạ hơn có ai làm hàng xóm chúng tôi là không biết tại sao lại biến mất toàn hàng xóm bên không. Khi mất tích cũng là lúc mẹ tôi thường mang bịch máu và cho tôi uống nó. Lúc đó tôi uống rất là ngon.tôi bây giờ rất căm hận thế giới này. Nhưng bố mẹ tôi bảo tôi lúc gặp thánh giá hoặc tỏi thì ói hoặc ngất đi vào lúc mới sinh. Bây giờ tôi cũng biết tại sao nó lại bị vậy.
END