Hà nội một mùa đông lạnh giá...
Từng cơn gió bấc rít lên...
Dù đã cuối tháng 12 nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt đến tê người...
Một bóng dáng nhỏ nhắm mảnh mai bước đi giữa trời nổi gió. Từng cơn gió lạnh đến buốt tâm can.
Mười năm rồi! Nơi này đã khác trước...
Hiên kéo lê chiếc vali nhỏ đã sần cũ màu đi vài tòa nhà chung cư cũ.
Tòa nhà không cao lắm, chỉ có tám tầng.Màu sơn đã bị thời gian làm cho úa màu hiện ra vẻ xưa cũ.
Bước vào thang máy Hiên bấm tầng cao nhất. Thang máy bắt đầu đi lên, bên trong còn một vài người khác đứng bên cạnh...
Một cô gái liếc sang nhìn thấy cô thì bất ngờ.
"Chị là Ngô Ngọc Hiên phải không? Em thích đọc truyện của chị lắm đó!"
Hiên chỉ cười đáp lại rồi nói một câu cảm ơn rồi im lặng...
Cô là một nhà văn, chủ đề của cô là những câu chuyện mang đậm phong cách xưa cũ...Những chuyện tình buồn...
Độc giả còn đặt cho cô một biệt danh là "mẹ ghẻ của nhân vật chính" bởi truyện của cô là những chuyện tình yêu đẹp nhưng kết cục lại đau đớn đến nhói lòng...
Cô gái kia rút ra một quyển sách trong túi, lễ phép nói với cô
"Hôm nay mở bán cuốn Hoa nở rồi! Em cũng đi rồi, thật may cho em được gặp chị ở đây. Có thể kí giùm em không ạ?"
"Được! Em tên gì?"
Cô đáp
"Lê Ngọc Hân!"
Cô nhận lấy quyển sách lấy ra chiếc bút máy đã phai màu vì thời gian đặt lên trang giấy một nét bút dài.
Khi thang máy hiện thị số tầng thứ sáu cô gái kia cũng cúi đầu chào hỏi rồi tời đi. Cánh cửa thang máy đóng lại tiếp tục lên trên.
Tiing
Đến tầng cao nhất thang máy mở cửa ra, sau khi cô bước ra thì cũng nhanh chóng đóng lại...
Hành lang ấy,...
Cánh cửa ấy,...
Chẳng biết người ấy còn đó hay đã rời đi
"Liệu em có còn gì hối tiếc...sao em lại không nói gì...có phải chuyện tình ấy...còn khiến em đau..."
Vừa đi cô vừa ngân nga ca khúc mình vô cùng yêu thích. Đến căn phòng cuối cùng thì ngừng lại...
Cô chần chờ một lúc mới đưa tay lên bấm chuông cửa.
King kong
Một lúc lâu sau giọng nói một người xa lạ vang lên sau cánh cửa.
"Ai thế?"
"Cho hỏi! Đây có phải là nhà của bác Ngô..."
"À! Bác ấy đã dọn đi được mấy năm rồi!"
"Vâng! Xin lỗi đã làm phiền!'
Không hỏi thêm nhiều cô cúi đầu xin lỗi rồi thẫn thờ nhìn cánh cửa thân quen kia đóng lại...
Từng cơn gió lẻn vào hành lang thổi bay mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng.
Cô như bất động đứng đó rất lâu...
Cạch
Một tiếng mở cửa phát ra từ phía sau
"Hiên?"
Giọng nói trầm ấm gọi tên cô từ phía sau...
Khi quay đầu lại, thì chính là gương mặt đó...
Gương mặt cô không bao giờ quên...người mà cô từng yêu bằng cả sinh mạng...
Anh vẫn chưa rời đi?
Câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí cô lúc này. Nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng chào hỏi
"Lâu quá không gặp! Anh...vẫn đẹp trai nhue ngày trước!"
"Còn em giờ đã là nhà văn nổi tiếng như ước nguyện!về quên thăm ba mẹ hả?"
Nghe câu hỏi đó cô im lặng mãi mới cười trừ rồi đáp:
"Về quê ăn tết! Mà hình như họ không chào đón em!vậy là tết này lại cô đớn rồi!"
Cô nhún đôi vai nhỏ rồi kéo vali xoay người rời đi.
Một hơi ấm bất ngờ nắm lấy cánh tay đang run lên vì lạnh. Chàng trai kia có chút ngập ngừng rồi cũng buông lời
"Bây giờ khó tìm được nhà nghỉ lắm! Hay ở tạm nhà anh đi!"
"Không cần đâu! Sẽ phiền gia đình anh..."
"Anh...sống một mình!"
Nghe xong câu trả lời cô cũng không còn lý do để từ chối cứ thế bị anh kéo vào nhà.
Bên ngoài chung cư nhìn dù rất cũ nhưng bên trong vẫn còn như mới...
Quan sát một vòng quanh nhà, mọi thứ vẫn còn như mới...
Anh đề cô ngồi trên sofa sưởi ấm, còn mình thì sắp xếp cho cô một phòng ngủ rồi vào bếp pha một tách trà nóng...
"Anh giờ đã là một danh nhân xuất xắc..."
"Không hẳn là xuất xắc...chỉ là có chút may nắm thôi!"
Cầm tách trà thảo mộc lên nhấp một ngụm...vẫn là hương thơm mà cô thích nhất. Bao năm qua rồi vậy mà anh vẫn còn nhớ...
"Em thấy lạ nha! Anh là chủ cả một công ti lớn vậy mà chỉ ở trong một căn hộ cấp 4 chật hẹp..."
Cô cười tinh nghịch trêu chọc anh.
"Không phải vì đợi một người nào đó sao...?"
Anh cũng cười rồi đáp trả lại lời nói đùa của cô...
Nụ cười trên môi cô dần biến mất, đôi mắt nâu nhẹ khép lại suy nghĩ điều gì đó. Thấy được sự thay đổi của cô anh cười trừ
"Đùa em thôi! Đừng coi là thật đó!"
"Vậy hả? Xuýt nữa em tin rồi!"
"Chắc em cũng mệt rồi! Nghỉ ngơi chút đi anh phải ra ngoài một chút!"
Không chờ cô trả lời anh đã đứng lên cầm lấy áo khoác treo trên giá đẩy cửa rời đi...
Căn phòng chỉ mới vừa có tiếng cười nói vậy mà lại chìm trong im lặng.
Cô đứng lên đưa tay vuốt ve từng món đồ đã có chút cũ trong phòng...
Mười năm rồi...vẫn như lúc trước. Anh vẫn chưa bỏ chúng đi.
Cô và anh yêu nhau say đắm...
Cứ nghĩ sẽ có một kết thúc đẹp nhưng bất ngờ lại đường ai nấy bước...
Lý do chia tay là gì cô cũng chẳng nhớ...
Chỉ biết ngày đó là một ngày đông giá rét, cả hai cứ im lặng mà quay lưng bước ngược lại về phía người kia...
Sau đó cô chọn ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, còn anh vẫn ở lại...
Mở chiếc vali ra bên trong chỉ vọn vẹn vài bộ đồ, một chiếc laptop, hai tập phong thư và một lọ thuốc...
Cô cười tự giễu bản thân mình khi cầm tập phong thư trong đó lên...
Anh giữ cô lại với lý do không dễ tìm được khách sạn cũng đã hơn nửa tháng. Cô cũng chẳng còn có ý định rời đi vì cô biết thời gian của cô chẳng còn nhiều...
Thân thể cô càng ngày càng suy nhược, thân thể vốn đã nhỏ nhắn càng thêm gầy yếu...
"Hoa sắp nở rồi...đẹp thật đó!"
Cô tựa vào ghế hướng ánh mắt nhìn xuống những chậu hoa trưng dưới lề đường...
"Đợi mấy ngày nữa nở hẳn rồi anh dẫn em đi dạo ngắm hoa được không?"
Anh nguồi xuống bên cạnh, như một thói quen cô ngã lưng xuống nằm lên đùi anh. Anh cũng đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh ấy...
"Đợi hoa nở...chắc là không kịp rồi!"
"Em cứ nói như thể không còn thấy ngày mai nữa ấy!"
Cô im lặng không nói
"Nếu có thật! Thì anh sẽ là 7 phút cuộc đời em!"
"Em học câu đó ở đâu thế?"
"Giới trẻ vẫn hay nói mà! Một người quê mùa như em nói câu này nghe buồn cười lắm phải không?"
Thấy anh không trả lời cô cũng không nói mà yên lặng nằm trên đùi anh...
"Liệu em có còn gì hối tiếc...sao em không trả lời..."
Cô yếu ớt ngân nga ca khúc mình thích...
"Vậy em còn gì hối tiếc?"
"Còn chứ! Nhiều lắm...nhất là bỏ lỡ anh...Hoa nở đẹp lắm phải không?"
"Ừm!"
Anh gật đầu nhẹ nhàng nhưng cô gái trong lòng anh đã không còn nói gì nữa...
"Hoa nở rồi! Em cũng đi rồi!"
....
Hoa nở! Em cũng bỏ tôi đi...
Em bất ngờ trở về bên tôi, em cũng bất ngờ rời bỏ tôi...
Lần gặp đó tôi cứ nghĩ cuối cùng tôi và em cũng có một kết thúc đẹp...
Ngày anh dọn phòng cho cô tập phong thư trong vali của cô rơi xuống. Một thứ gì đó đã khiến anh mở ra, trong tập phong thư là hồ sơ bệnh án của cô. Dòng chữ "ung thư phổi giai đoạn cuối" khiến anh chết lặng...
Anh không tin đấy là sự thật...
Nhưng...
Thời gian đã cho anh câu trả lời...
Tiếng ho phát ra từ phòng cô mỗi đêm...
Đứng sau cánh cửa nhìn cơn đau hành hạ cô mỗi đêm mà anh chẳng thể làm được gì cho cô...
Chỉ có thể bất lực nhìn cô ngày một yếu ớt...
Hoa nở, cô cũng rời đi...
Cô rời đi trong vòng tay anh...
Cô rời đi thật rồi...
Một lần nữa bỏ anh đi...lần này là đi mãi mãi...
[Vài dòng cảm hứng viết vội còn nhiều tiếu sót. Cảm ơn vì đã đọc]