Cũng đã gần 7 năm tôi ra trường cấp 3 nhưng những kỉ niệm đặc biệt ấy thì tôi mãi không thể quên được. Khi năm tôi thi cấp 3, do không tập trung học dẫn đến việc không đỗ cấp 3 lên tôi đã vào giáo dục thường xuyên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng đây là một trong những kí ức tồi tệ nhất của tôi, nhưng không thật ra đây mới chính là thời gian tôi hối tiếc vì không còn được quay lại. Năm lớp 10 do trầm tính và ít nói tôi không làm quen được nhiều người, tôi tự ti vì bản thân tôi không giỏi và cũng không có ngoại hình. Hầu như mọi người xung quanh đều không để ý đến tôi. Tôi chỉ có thế làm quen với một số bạn xung quanh và cũng không có một người bạn thân nào cả. Lúc đó tôi chơi cùng với một bạn nữ nhưng vì một số chuyện mà bạn ấy bị cả lớp cô lập, những người chơi cùng bạn ấy cũng sẽ đều bị cô lập. Tôi cũng không ngoại lệ, căn bản tôi đã ít nói và không có nhiều bạn bè nên tôi cũng không quan tâm lắm nhưng mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn vì thay vì không để tâm đến tôi nhưng họ lại bàn tán sau lưng. Tôi biết hết chứ, tôi biết họ nói xấu tôi và người bạn kia nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng tôi không nên bỏ mặc người bạn này vì cả lớp đã không còn ai chơi với bạn ấy ngoài tôi. Rồi một năm học cứ thế trôi qua cho đến khi tôi lên lớp 11. Người mà tôi từng rất thích, một người như vì sao sáng trong lòng tôi đã chuyển đến lớp tôi. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi cảm thấy lo sợ, sợ cái việc mà chung lớp với cậu ấy, sợ những lúc tôi ngắm nhìn cậu ấy mà bị phát hiện, sợ rất nhiều thứ… Năm lớp 11 tôi luôn nghĩ phải thật cố gắng để bản thân tốt hơn, để cậu ấy chú ý đến tôi một chút nhưng có lẽ không được rồi. Do trong lớp có một bạn vì việc gia đình lên bạn ấy đi học muộn hơn so với lớp. Trùng hợp năm lớp 11 lại có một vài bạn chuyển đến và ngồi vào bạn của ấy. Tôi tạm gọi bạn ấy là Quân nhé. Vậy khi Quân đến lớp do bàn của bạn ấy đủ chỗ lên Quân đã lên chỗ tôi ngồi. Quân ngồi phía trong cùng còn tôi thì ngồi cách Quân một bạn tên Lâm. Với tôi Quân là một người hoạt bát vui tính cậu ấy hoà nhập với tất cả mọi người trong lớp ,dù đã học với nhau một năm nhưng tôi và Quân lại chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với nhau một lần. Khi cậu ấy chuyển vào bàn tôi do ngồi cách một bạn lên chúng tôi cũng không giao tiếp nhiều. Nhưng sau đó vì Quân và Lâm nói chuyện quá nhiều lên Lâm đã bị đổi chỗ. Từ khi đó tôi và Quân lại ngồi cạnh nhau, mới đầu chúng tôi cũng không nói gì nhiều nhưng sau đó không hiểu sao hai đứa trở lên thân thiết hơn. Bản thân tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại hợp nhau đến thế, ngồi cạnh cậu ấy tôi mới biết rằng tôi là một người thích cười đến như vậy. Nhưng chính vì vậy mà tôi lại có chút không thích vì tôi sợ người con trai tôi thích thấy tôi vô tư với người khác như vậy sẽ cảm thấy như nào, sẽ ghét bỏ tôi chứ hay do bản thân tôi đang quá ảo tưởng? Nhưng đôi lúc nghĩ lại thì tôi và người tôi thích lại chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt huống chi cậu ấy còn có bạn thân khác giới cùng lớp. Họ thân thiết khiến tôi thấy ganh tị, thấy buồn và tôi bắt đầu từ bỏ cậu ấy. Khi tôi không còn thích cậu ấy nữa, tôi bắt đầu hoạt bát hơn nói chuyện với mọi người nhiều hơn, có thêm nhiều bạn mới hơn. Có lẽ một phần cũng nhờ Quân. Bạn ấy giúp tôi nhiều thứ, dù học không giỏi nhưng Quân luôn cố gắng giúp đỡ tôi, mỗi khi tôi nhờ vả việc bạn ấy có thể làm đều sẽ giúp. Chúng tôi thân thiết đến nỗi khiến mọi người nghĩ chúng tôi thích nhau và còn ghép cặp hai chúng tôi. Nhưng tôi biết tôi không thích Quân và Quân cũng vậy. Chúng tôi coi nhau như những người bạn thân, những người có thể đặt niềm tin. Một năm nữa cứ thế mà bình yêu trôi qua. Năm tôi học lớp 12 việc học hành trở lên khó khăn, áp lực bắt đầu tăng lên khi tôi quyết định sẽ thi đại học. Trái ngược với tôi thì Quân lại rất thảnh thơi, cậu ấy vẫn vui đùa nhưng không có chút áp lực nào. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi thi xong, cả lớp tôi cùng nhau đi chơi, chụp những bức ảnh làm kỉ niệm trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất của bản thân. Khi chúng tôi chia tay nhau để bước tiếp theo dự định của bản thân thì tôi cũng không còn nhắn tin hay nói chuyện cùng Quân nữa. Nhưng thú thật rằng trong khoảng thời gian cùng Quân, tôi biết rằng bản thân tôi cũng có chút cảm tình với cậu nhưng tôi kìm nén dồn ép nó lại vì tôi biết rằng tôi phải giữ tình bạn tốt đẹp giữa tôi và cậu ấy. Chẳng biết từ khi nào nhưng trong đầu tôi giờ lại nghĩ đến những hình ảnh thời cấp 3, những năm tháng thanh xuân của tôi và người con trai cùng bàn năm ấy. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, giúp tôi thay đổi bản thân cũng như có những kỉ niệm đẹp khó phai. Cuối cùng thì cũng cảm ơn cậu nhé Quân, cảm ơn người con trai cùng bàn tuổi học trò thân thương của tôi