Sân trường rực đỏ màu phượng vĩ, những cánh hoa xoay tít trong làn gió hạ như những vòng quay của thời gian. Vũ Hoàng Minh, chàng trai ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, cúi đầu đọc sách như thường lệ.
Dưới ánh nắng len qua cửa sổ, mái tóc đen hơi rối của cậu ánh lên màu nâu nhạt, từng lọn rơi nhẹ xuống trán. Hoàng Minh có khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời và những câu chuyện mà không ai có thể đọc hết.
Minh là lớp trưởng, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc. Trong mắt mọi người, cậu là người ít nói, luôn nghiêm túc và ít khi để lộ cảm xúc.
Cậu cao ráo, dáng người thon gọn nhưng săn chắc. Dù không quá nổi bật giữa đám đông, Minh vẫn luôn thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài trầm lặng nhưng đầy cuốn hút, giống như một bức tranh phong cảnh mùa hạ: đẹp dịu dàng nhưng có nét gì đó cô đơn.
Và ánh mắt ấy, ánh mắt mà mọi người cho rằng luôn dõi theo những trang sách, thực ra chỉ luôn hướng về một người: Mai An.
Mai An, cô gái ngồi ở bàn đầu với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần cô cười, cả không gian xung quanh dường như bừng sáng, nhưng Minh nhận ra rằng nụ cười ấy không phải lúc nào cũng vô tư. Có những ngày, cô cúi đầu chống cằm, nhìn xa xăm ra bầu trời, và Minh biết, đằng sau sự tươi vui của cô là những nỗi niềm mà không ai chạm tới.
Cậu thích nhìn trộm cô từ xa, khi cô mải mê viết bài, khi cô nghiêng đầu buộc lại mái tóc dài, hay cả lúc cô nheo mắt cười vì một câu chuyện vui từ bạn bè.
Có lần, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Minh lập tức quay đi, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang. Nhưng sau khoảnh khắc bối rối ấy, Mai An chỉ mỉm cười, khiến trái tim cậu rung động suốt cả ngày.
Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó, trong tiết Toán, cậu – vốn là học sinh giỏi nhất môn này – được cô giáo gọi lên bảng làm bài. Trớ trêu thay, bài toán ấy không quá khó, nhưng cậu lại… không thể làm được.
Trước đó, cậu đã lỡ ngắm “crush” của mình quá lâu, để rồi khi bị gọi, đầu óc cậu rỗng tuếch.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc khi thấy chàng lớp trưởng gương mẫu, lần đầu tiên không giải nổi bài tập.
Cô giáo đẩy gọng kính, giọng đầy nghiêm khắc. “Minh, em hôm nay làm sao thế? Không học bài à?”
Minh lắp bắp, mặt đỏ bừng. Mai An ngồi dưới khẽ che miệng cười, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn cậu.
Sau buổi học, Minh nhận được lời trêu chọc không ngớt từ đám bạn. Nhưng lạ thay, dù bị phạt chép bài, trong lòng cậu lại cảm thấy vui đến lạ thường, mà chính cậu cũng chẳng biết là vì sao.
Mùa hè năm lớp 11, vào một buổi chiều tháng năm, Minh và Mai An vô tình thân thiết hơn sau một sự cố nhỏ. Đó là cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô.
Trời bất chợt đổ cơn mưa, Mai An đứng dưới mái hiên cổng trường, nhìn dòng nước xối xả mà thở dài ngao ngán. Còn cậu, với chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ướt, do dự một lúc rồi bước đến.
“Cậu cầm ô này đi,” cậu nói, giọng trầm ấm. “Mình không vội về, chờ mưa tạnh cũng được.”
Mai An ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt mình một lúc lâu trước khi khẽ mỉm cười. “Cảm ơn Minh nhé. Mai mình trả.”
Kể từ hôm đó, giữa cậu và Mai An bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi vụng về, nhưng dần dà, Minh nhận ra rằng mỗi lần Mai An nói chuyện với cậu, đôi mắt cô lại sáng lên một cách đặc biệt, thậm chí, có lúc cậu còn nhìn thấy vài tia nắng nhảy múa trong đôi mắt ấy.
Mai An hay nhờ cậu giảng bài, và mỗi lần cô vô tình cúi sát lại gần, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất hương hoa nhài từ mái tóc thơm ngát của cô khiến cậu không dám thở mạnh. Đôi khi, cô vô ý chạm nhẹ vào tay cậu, khiến trái tim cậu lại loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Có lần, trong giờ sinh hoạt, Mai An hớt hải chạy đến bàn Minh, đưa ra cuốn tập ghi chép dày cộp. “Minh ơi, cứu mình với! Mai kiểm tra Sử mà mình chẳng hiểu gì cả!”
Minh bật cười, gật đầu, rồi dành cả buổi chiều để giảng bài cho cô. Nhưng thay vì tập trung nghe, Mai An lại vẽ nguệch ngoạc lên giấy, chốc chốc lại ngẩng lên cười tinh nghịch.
“Cậu giảng dễ hiểu ghê. Không biết sau này có ai cũng được thầy giáo giỏi này dạy như mình không nhỉ?”
Minh bật cười, trái tim vô thức đập rộn ràng vì sự đáng yêu ấy. Dù cậu không nói ra, nhưng chỉ cần được ở bên cô, dù là lặng lẽ ngắm nhìn, cũng đủ làm trái tim cậu ấm áp.
Cô và cậu thường cùng nhau ở lại sau giờ học. Minh không phải là người chủ động, nhưng cậu luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của cô. Mai An hay kể về những điều nhỏ nhặt: một bài hát cô thích, một bộ phim cô mới xem, hay những giấc mơ mà cô không dám nói với ai.
Minh chỉ ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, đôi khi mỉm cười gật đầu, đôi khi lại im lặng.
Minh vẫn còn nhớ, trong buổi cắm trại của lớp, Mai An rủ cậu ra hồ ngắm sao. Minh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cô.
“Cậu nghĩ rằng bầu trời đêm đẹp hơn hay ban ngày đẹp hơn?” Mai An hỏi, mắt vẫn dán vào những ngôi sao lấp lánh ở xa xa kia.
Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời: “Mình nghĩ, ban ngày, bầu trời mang đến niềm vui và hy vọng. Nhưng đêm đến, nó lại khiến người ta nhớ tới những điều mà bản thân không thể quên được.”
Mai An cười khẽ, dường như đang nói cho chính mình. “Mình thì nghĩ ban đêm đẹp vì nó có thể giúp mình giấu đi những giọt nước mắt.”
Minh quay sang nhìn cô, muốn hỏi thêm nhưng không dám.
Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn trại xa xa phản chiếu lên gương mặt cô, khiến tim cậu chùng xuống.
Cậu biết, Mai An, dù rực rỡ thế nào, vẫn có một khoảng tối trong tâm hồn mà cậu không thể chạm tới.
Rồi ngày cuối cùng của năm học cũng đến. Minh đã chuẩn bị một món quà cho Mai An, một chiếc khăn tay cậu tự thêu, trên đó có một bông hoa phượng nhỏ cùng dòng chữ: “Hy vọng cậu luôn hạnh phúc.”
Cậu đưa nó cho cô vào buổi chiều hôm đó, đôi tay hơi run nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
Mai An có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn mỉm cười, nhận lấy. “Cảm ơn cậu. Mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”
Nhưng, khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra ánh mắt cô không thực sự dành cho cậu.
Nó dịu dàng, trìu mến, lướt nhẹ qua Khánh – chàng hotboy hào hoa của lớp, người luôn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
Minh chỉ im lặng, mỉm cười.
Nhưng trong lòng lại cảm giác như có thứ gì đó vừa rơi xuống và vỡ tan.
Sau ngày hôm đó, Mai An chuyển trường để theo gia đình đến một thành phố khác. Minh thậm chí còn không có cơ hội nói lời chia tay.
Những ngày tháng còn lại của mùa hè, cậu thường ngồi dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực trên khoảng sân trường đầy nắng, đọc từng dòng nhật ký cô để quên trong cuốn sách.
Rồi, có một dòng khiến cậu khựng lại:
“Có những người bước qua cuộc đời mình, mang theo ánh nắng và những điều đẹp nhất. Dù không nói ra, nhưng mình biết, có ai đó đã lặng thầm làm mùa hè của mình đẹp hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu, Hoàng Minh.”
Ba năm sau, Minh quay lại trường cũ. Gốc phượng già vẫn đứng đó, không hề đổi thay, nhưng bóng dáng người con gái ấy đã không còn. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút buồn miên man.
Mai An mãi mãi là mùa hè của Hoàng Minh – một mùa hè rực rỡ, đẹp đẽ, nhưng mãi mãi là bóng hình xa vời mà cậu không thể nào chạm tới.
-Kết thúc tạm thời-
Đôi lời tác giả:
Hế lô mọi ngườiii.
Mình đang tạm thời cho truyện này end luôn vì tới đây cũng dừng được rồi ý,
nhưng mà mình thấy vẫn còn nhiều điểm để khai thác tiếp quá, nếu mà end luôn thì không nỡ🥹
Nếu mà sau này mình rảnh rỗi và viết tiếp để cho truyện có cái kết trọn vẹn hơn thì mọi người nhớ ủng hộ mình nha
Follow mình để nhận thông báo về chương mới nhất nhoé!!💕