Tình yêu.....là gì vậy? Nó chỉ khiến ta đau khổ thêm.
Đó là những gì tôi nghĩ trước khi gặp được Tú- bạn cùng lớp của tôi.
Ngày đó, tôi gần như chỉ chú tâm vào việc học và gần như chẳng tiếp xúc gì với mấy bạn nam trong lớp.
Ba mẹ tôi đi làm xa, tôi ở với gia đình chú Duy. Chú thương tôi lắm, chú coi tôi như gia đình vậy. Nhưng khi chú bị phản bội, vì không chịu đựng được nên chú đã tự tử. Tôi mất đi người tôi cho rằng là quan trọng nhất từ khi sinh ra. Tôi dần thay đổi. Không còn nụ cười trên môi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
- Cậu có đôi mắt thật đẹp!
Tôi sững sờ. Người con trai đầu tiên khen đôi mắt tôi đẹp là Tú. Nụ cười của cậu ấy tỏa sáng soi vào trái tim tăm tối của tôi. Mắt tôi mở to, mặt ửng hồng.
Vào đêm trời mưa, tôi thăm mộ chú Duy. Tôi không khóc, không cười, không cảm xúc. Tôi thắp cho chú một nén nhang rồi về nhà.
Trên đường về tôi gặp Tú. Cậu ấy mang một bịch bánh kẹo.
- Cậu đi đâu vậy, Ngọc?- giọng cậu ấm áp
- Tớ chỉ thắp hương cho chú thôi.
- Vậy sao? Mất người thân chắc cậu buồn lắm. Qua nhà tớ chơi không?
- Sao? Gì cơ!?
- Cậu sang nhà tớ chơi đi! Bà tớ ở nhà một mình buồn lắm.
Tôi bất giác gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Tú liền kéo tay tôi đi về nhà cậu ấy. Tôi khẽ cười, chỉ mong thời gian dừng mãi ở đây!