Đây là truyện tác giả chủng bị viết mong mọi người ủng hộ nha và tác giả sẽ viết ở đây trước còn truyện thì chắc chưa đâu nên tác giả sẽ viết một chương tác giả nghĩ là nó có trong truyện nha.
Vào truyện thôi.
Đàm Tuyết Hạ vẫn chưa quen với thế giới này nên cô đang giả bệnh để không phải gặp ai hết ngay cả nam chính luôn vì cô muốn mình làm quen với hoàn cảnh vì khi cô ở thế giới cũ thì cô cũng phải nhập tâm vào nhân vật mà mình đãm nhận và đâu phải danh xưng " Diễn viên hạng A xuất sắc nhất " để trưng đâu để được kết quả đó cô đã nổ lực rất nhiều và đâu ai cũng được ủng hộ từ gia đình đâu cô vì sự nghiệp diễn xuất ngay cả gia đình cô cũng phải dẹp qua một bên đó thôi.Cô nằm trên giường nhớ lại những kí ức ở thế giới cũ mà nuốn tiếc nhưng rồi cô cũng phải phấn chấn lên cô xem như thế giới này là sân khấu còn con người ở đây là khán giả mà lấy đó làm động lực vậy đúng lúc cô đang tự trấn an mình thì tiếng gõ cửa vang lên " cốc cốc cốc " liên hồi cô liền nói cửa không khóa vào trong đi người đó liền mở cửa đi vào tiếng nô ti nức nở khóc chạy lại cô nói " chủ nhân sao người lại dại dột vậy suýt nữa là " chữ sao liền bị nuốt lại rồi nô tì xin lỗi cô làm cô ngơ ngác không hiểu.
"nô tì thất lễ rồi chủ nhân muốn phạt gì cũng được nô tì không oán trách "
Cô hằng giọng hỏi " ngươi tên là gì và tại sao cứ xin lỗi ta miết vậy "
"Nô tì lấp bấp nói là nô tì tên tiểu cửu ạ "
"Còn còn chuyện đó là đã không bảo vệ tốt chủ nhân để để chủ nhân tự tự sát ạ"
"Hèn gì trên cổ tay cô có vết thương của dao rạch "
"Cô hằng giọng nói tiếp làm cô hoảng sợ rồi xin lỗi nha tiểu cửu"
"Nô tì mới phải xin lỗi ạ vì vì không bảo vệ tốt chủ nhân "
" nô tì đáng chết đáng chết "
" Cô cười nói em muốn chết đến vậy à "
" nô tì nghe xong liền lắc đầu sợ xanh cả mặt "
" Cô nói vậy thì đứng lên đi đó không phải lỗi của em nên không cần tự trách do ta suy nghĩ nông nỗi nên mới liên lụy em ta mới là người nên xin lỗi ta xin lỗi em nha "
*Hai người cứ giằng co mãi cuối cùng chỉ có thể cười rồi bỏ qua.*
" Thôi ta hơi khát em pha cho ta miếng nước nha "
" tiểu cửu liền dạ rồi đi pha nước"
" Sau khi uống xong cô mới hỏi một số thứ sau đó cô muốn ra ngoài quen cả hiện giờ mình đang giả ngốc "
"Tiểu cửu cũng thấy lạ bình thường tiểu thư toàn trong trạng thái không ổn định mà sao lại như vậy hay là té xong tiểu thư cũng bình thường ta"
" Tiểu cửu liền ngập ngừng hỏi tiểu thư người đã bình thường lại rồi ạ"
" Cô mặt đầy hỏi chấm là sao ta luôn bình thường mà sao ngươi hỏi vậy"
" Tiểu cửu nghĩ chắc tiểu thư quen rồi "
" Tiểu cửu liền kể hết lại cho tiểu thư nghe "
" Cô nghe xong mới nhớ ra là mình không được bình thường cô liền vổ trán nói nếu em biết rồi thì có thể giữ bí mật cho ta được không tiểu cửu"
" Nô tì xin hứa với chủ nhân nô tì sẽ giữ bí mật này đến khi xuống mồ không hé nữa lời ạ"
" Vậy được rồi em lại giúp ta trang điểm nào ta muốn được đi dạo ta ở trong này cũng lâu rồi "
" Tiểu cửu liền lại búi tóc cho chủ nhân rồi trang một lớp phấn mỏng với chút son rồi đưa gương cho chủ nhân soi"
" Tiểu cửu nhớ ra chuyện gì liền kể cho chủ nhân biết vì sao chủ nhân bị như vậy là vì từ hồi nhỏ chủ nhân đã được cho uống từ nhỏ cho đến bây giờ dù không nguy hiểm đến thân thể nhưng ảnh hưởng đến não"
" Cô nghe xong chỉ cười vì cô biết hết mà cô chỉ ngạc nhiên rồi thành thản nhiên cô an ủi tiểu cửu rồi cùng cô ra ngoài "
Còn tiếp.