Vô Phương
Tác giả: Josekira Yoshikata
Sự im lặng đến đáng sợ trong hội trường. Mọi người nhìn lên màn hình lớn không thốt nên lời. Những ánh mắt hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Chuyện gì? Họ đã chứng kiến cái gì vậy? Nó không phải là một bộ phim với hiệu ứng siêu thực. Mà nó chính là thước phim thực tế. Khi video đó đi đến hồi kết, cả hội trường vang vọng những tiếng hét sợ hãi nhất thời nhường cho tiếng rè rè nhiễu sóng kéo dài liên tục. Người sợ hãi mà ngất đi, người nôn thốc tháo hết ra sau đoạn video được chiếu trên đó.
Thước phim về một cậu sinh viên năm nhất…
Cuối cùng, cậu đã trở thành sinh viên. Cậu vui lắm. Cậu biết trong đại học sẽ có rất nhiều con người mới với nhiều kiểu tính cách khác nhau. Đại học có rất nhiều người từ nhiều nơi cả trong và ngoài nước đến học. Đó là cơ hội lớn cho người tự do như cậu. Cậu vui sướng, cậu nhảy cẫng lên, cậu gào thét ầm ĩ khi biết mình đã đặt bước chân đầu tiên vào đại học.
Cậu không bố mẹ, không ai nhận nuôi cậu. Cậu sống trong nhà tình thương và tự mình vươn lên tới tận bây giờ đã vào được ngôi trường đại học mà được biết đến về quan niệm tôn trọng cá tính của nhau
Cậu tìm lớp của mình, cậu lúng túng. Trường đại học của cậu quá rộng. Đi một hồi. Cậu đi mãi, đi mãi thôi. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy lớp mà cậu học. Cậu bước vào. Bên trong đã có kha khá người. Những con người xa lạ cậu không quen. Từ bằng tuổi cho đến lớn hơn cậu một tuổi. Cậu ngồi yên một chỗ. Nhìn mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ. Hẳn họ có quen trước đó. Cậu không thể ngồi không như vậy. Cậu đứng lên, tìm ai để làm quen.
Cậu thấy một bạn ngồi đó một mình.
Cậu ra làm quen. Cậu bắt chuyện với bạn ấy. Cậu cố gắng làm thân với bạn. Với cậu, càng nhanh thân thiết với người ta thì càng tốt. Cố gắng làm quen bằng cách cho họ biết về cậu. Cậu kể từ thói quen, sở thích, lối sống. Cậu vô tư làm sao.
Và giờ học đã đến.
Giảng viên muốn mọi người giới thiệu bản thân để hiểu nhau hơn. Từng người từng người một cứ vậy đứng lên giới thiệu “Mình là” “Mình là”… Cuối cùng cũng đã đến lượt cậu giới thiệu về bản thân mình. Cậu cười vô cùng tự tin. Cậu giới thiệu tên của mình và nói ra sở trường tài năng của mình các kiểu. Cậu tự hào về nó lắm. Tự hào đến mức cậu có thể kể cho bất kỳ ai.
Cậu chăm chú nghe giảng đến khó tin. Cậu quay đi lộn lại nhìn xung quanh lớp với sự hứng thú. Tiết học đầu tiên ở đại học làm cậu hào hứng. Đến giờ giải lao cậu đã chạy ra tiếp chuyện với mọi người. Cậu phóng khoáng đến tự do, không ai cản được hoạt động của cậu. Mọi người cũng cứ vậy nói chuyện với cậu luôn.
Thời gian đang trôi, cái oi nóng mùa hè đã nhường chỗ ngồi cho không khí mát trời của mùa thu. Cậu vẫn ra nói chuyện với họ như thế. Cảm giác thật khác so với ban đầu. Cậu không hiểu vì sao. Những ngày đầu cậu nói chuyện với mọi người đều bình thường và hòa đồng lắm. Dạo gần đây những gì mọi người khi nói chuyện với cậu đều mang đến sự dè chừng và hơi gượng ép. Thật là lạ.
Cậu bắt đầu ngồi một mình.
Mùa đông đã đến, mặt đường phủ đầy những chiếc lá đã úa sắc nâu. Cậu khép nép ngồi một mình trong lớp. Cậu nhìn mọi người nói chuyện với nhau, cậu không dám bắt chuyện ai cả. Cậu thử một lần nữa.
Mọi người lại né cậu.
Mọi người để cậu bơ vơ trong lớp mà tụ lại nhóm với những người khác.
Tại sao? Cậu đã làm gì? Cậu đâu có làm gì để mà bị xứng đáng như thế? Cậu không đáng bị như thế này!
Cậu nghĩ mình trở thành nạn nhân của sự cô lập. Mọi người trong lớp nhìn cậu, những ánh nhìn chán ghét trở thành những mũi tên đâm vào thâm tâm cậu những vết chí mạng. Cậu là một thằng phiền phức. Cậu không nhận ra điều đó. Cậu luôn sát vào mọi người nói chuyện với nhau cảm thấy thật cưỡng ép và cậu làm như thể cậu thân với mọi người lắm vậy. Nhân cách của cậu khiến người khác thấy phiền phức vô cùng. Nói thẳng luôn, cậu là tên quái dị.
TÊN QUÁI DỊ!!!
Và những ngày sau đó, cậu không đến trường một thời gian dài. Cậu ở đâu, làm gì có ai biết. Cậu nghỉ học liền tù tì mấy ngày liền.
Và mọi người không quan tâm đến chuyện đó.
Khi trường tổ chức một sự kiện trong hội trường lớn. Mọi người đã đến đủ. Mọi thứ trông thật hoàn hảo. Khi hiệu trưởng đang phát biểu, màn hình lớn bị nhiễu cực ồn. Vài giây sau là đoạn phim ghi hình một cậu thiếu niên có vẻ là sinh viên năm nhất. Cậu ngồi trên sân thượng của ở một nơi có lẽ là tòa chung cư nào đó. Cậu đội cái mũ len màu đen, chiếc áo có ống tay dài hơn cánh tay cậu và chiếc quần hộp rộng thùng thình. Trên tay cậu cầm một chai bia thủy tinh đang nốc ừng ực đến cạn. Cậu quăng chai bia vỡ toang xuống sàn.
Cậu nhìn vào chiếc máy quay và cười.
Cậu chào toàn thể sinh viên của trường. Giới thiệu bản thân, sinh viên ngành nào trong lớp nào. Cậu cứ nhìn vào máy quay với đôi mắt thẫn thờ đã sạm những quầng thâm. Cậu nói, rồi cậu lôi điếu thuốc ra hút. Mọi người không nghĩ một tên trông nghẹo như vậy lại là sinh viên. Cậu cảm ơn khi trường đã đón nhận cậu trở thành sinh viên nơi đây. Cậu cảm ơn vì đã cho cậu biết cái môi trường đề cao lối sống cũng như phong cách cá nhân là như thế nào khi những bạn cùng lớp gọi cậu là một thằng quái dị. Cậu nói rất nhiều bằng chất giọng trầm khàn đó. Những sinh viên cùng lớp thấy cậu như vậy xôn xao nói cậu ta điên thật rồi.
Một bạn nữ cùng lớp thấy chỗ cậu đứng trông rất quen, nhìn thế nào thì đó cũng là nơi ấy. Cô chạy ra khỏi hội trường.
Mọi người ở hội trường vẫn đang xem cậu lải nhải và hút thuốc. Xong cậu không nhìn vào máy quay mà nhìn về phía trước, nói gì đó như có ai đang ở chỗ của cậu vậy. Chỉ có giọng nói của cậu. Cậu ấy đang nói chuyện với ai? Không có tiếng đáp lại. Vậy mà cậu vẫn nói vẫn cười đùa dù chả có bóng người nào khác ngoài cậu ra. Cậu nghe thấy tiếng huỳnh huỵch bậc thang. Cánh cửa dẫn ra tầng thượng mở ra, là cô gái cùng lớp cậu vừa nãy đã chạy ra khỏi hội trường. Thì ra chỗ cậu đứng là sân thường của tòa nhà chính của trường đại học.
Cô tiến từ từ lại gần. Cậu càng lùi về sau. Cô hỏi cậu vì sao mà lại đến nông nỗi này? Cô thấy rồi đó, mọi người xa lánh cậu, ánh mặt họ nhìn cậu thể hiện sự kỳ thị đối với cậu, họ coi lối sống của cậu là thứ lối sống quái đản. Cậu cười cho qua. Nhìn cô với ánh nhìn bất lực của cậu, chả có chút tiếc nuối gì cả.
Cô vẫn cố nói với cậu rằng cậu chỉ cần cư xử binh thường như bao người khác thôi, như thế mọi người đâu phải né cậu ra đâu. Cậu nghe vậy thấy mắc cười. Cậu cười rất to, tiếng cười rất khàn. Vậy khoảng thời gian cậu nhận thấy sự kỳ lạ ở lớp nên cậu không dám bắt chuyện với ai, cũng không gây khó chịu gì cho mọi người mà ai cũng xa lánh cậu. Người lúc nào cũng có bạn bè ngồi bên cạnh để nói chuyện như cô nói ra câu đó dễ nhỉ? Có tuôn ra câu gì cũng vô dụng thôi. Cậu cho rằng cô cứ cố nói vài lời là sẽ thay đổi được suy nghĩ cậu.
Không có chuyện đó đâu…
Từ trong túi quần, con dao rọc giấy đã ẵm trọn trên tay cậu. Cô bất giác thấy nguy hiểm nên lùi ra xa. Cậu không thèm bén mảng đến cô. Chỉ cầm cái máy quay lên chiếu thẳng mặt cậu. Ánh mắt của cậu nhìn vào ống kính máy quay, một ánh nhìn rọi trực diện toàn thể hội trường. Cậu ta buông lời chửi rủa những bạn học cùng lớp và nói rằng quan niệm tôn trọng lối sống với phong cách của nhau là thứ giả tạo bằng giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Và một lướt thật nhanh, con dao rọc giấy đã dính đầy máu trên lưỡi dao. Dòng máu đó chảy ra từ cổ của cậu nhuộm lên quần áo.
Cậu loạng choạng lùi về sau đến khi ra mép rìa của tầng thượng. Ánh mắt lảo đảo liên hồi, miệng rớm đầy máu càng lúc càng phun. Cậu không quên giơ ngón giữa lên trước ống máy quay. Và cuối cùng…
Cậu biến mất khỏi tầng thượng của tòa nhà.
Cô bạn cùng lớp nhìn trực tiếp cảnh tượng vừa rồi không thể nói lên lời. Cô lấy tay che miệng để tránh buồn nôn. Cô tiến về trước. Mặt sàn màu be lõm tõm những giọt máu đỏ. Cậu ngó xuống dưới.
Và xác cậu đã hoàn toàn biến dạng khi chạm đất… Và chiếc máy quay đã vỡ tan ở bên cạnh.
Trong hồ sơ vụ án tự tử lần này, cảnh sát biết được rằng tại hiện trường vụ việc xảy ra nơi cậu tự tử có một cuốn sổ. Và bên trong cuốn sổ đó giống như một cuốn nhật ký thường nhật vài ba dòng mỗi trang với văn phong chỉ ngang tầm một đứa trẻ.
“Ngày đầu đến trường đại học, cảm giác thật là sung sướng ghê. Chắc các bạn ở đây hòa đồng lắm. Mình cũng muốn biết môi trường ở đây có thân thiện không? Mong các bạn hòa đồng như những gì mình tưởng tượng. Cảm ơn bản thân vì mình đã sống đến tận bây giờ để có thể vào được đây như hôm nay!”
“Mình nói chuyện với các bạn, mình không ngại giới thiệu bản thân với mọi người khi mình nói ra hết mọi thứ về mình.”
“Mình chủ động tiến tới nói chuyện với các bạn, các bạn nói chuyện sao mà ngại ngùng vậy nhỉ? Sao lúc nói chuyện với nhau các bạn không như thế mà với mình thì lại khác nhỉ? Lạ thật đấy.”
…
“Vài ngày rồi nhưng các bạn không hiểu sao cứ né mình ra. Mọi người không nói chuyện với mình nữa. Mình phải ngồi một mình. Cô đơn quá, nhưng mình sẽ cố thích nghi thôi.”
…
“Mọi người ghét mình… Mình là một thằng quái dị. Tại sao? Mình đâu có làm gì sai chứ? Mình đã làm gì để phải bị như thế này!”
“Mình đã gặp một người. Cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong căn phòng của mình từ bao giờ mà không cần mở cửa. Thật kỳ lạ. Cậu ấy tự giới thiệu tên là ***. Cậu ấy từ lúc đó đã trở thành người bạn thật sự của mình. Cậu ấy khác với bất kỳ ai trong cái lớp ở đại học của mình. Cậu ấy luôn lắng nghe tôi nói, chơi với mình mỗi khi mình chán. Mình thích cậu ấy nhiều lắm. Mình chỉ cần cậu ấy thôi là đủ.”
“Cậu ấy nói một bài thơ bảo là của chính cậu sáng tác ra và cậu tặng nó cho mình. Nghe thật kỳ lạ khi bài thơ thậm chí còn chả có vần. Thôi viết vào đây cho thuộc. Đằng nào đó cũng là bài thơ cậu ấy đã cất công sáng tác cho mình mà, hi.
‘Nếu tôi chết trong thế giới này,
Không ai hay biết gì về tôi.
Tôi lạc giữa cuộc đời mịt mù,
Dấu vết khát khao chẳng còn đâu.
Nếu tôi chết trong thế giới này,
Nhưng tôi vẫn phải bước đi thôi.
Không còn sợ hãi, không còn nước mắt,
Chỉ một trái tim vỡ vụn, hoang mang.
Nói với tôi rằng có lỗ hổng,
Giải thích về nỗi đau không tên.
Dẫu mất mát rồi, tôi vẫn cần tìm,
Dấu vết yêu thương còn sót lại, dù ít.’”
…
“Cậu ấy nói với mình rằng để đến được chỗ ở của cậu rất đơn giản. Chỉ cần quay phim bản thân cho cả trường xem, rồi nói ra hết tâm tư của cậu khi ở trong đó. Sau đó dùng một vật gì đó sắc bén lướt qua cổ và cuối cùng là nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng. Cậu ấy nói sẽ đến quay phim cùng mình. Và khi mình hoàn thành thì cả cơ thể và linh hồn sẽ dịch chuyển đến chỗ ở của cậu. Nghe thật là khó tin mà. Haha. Hay mình bị điên rồi nhỉ? Mình còn chả rõ nữa. Thôi thì chỉ có cậu ấy quan tâm tới mình ở cái thành phố rộng lớn này chứ chả có ai khác cả. Mình tin vào cậu ấy rất nhiều! Vậy thì tầm hai đến ba ngày nữa mình sẽ thực hiện hành động đó thôi.”
…
“Đến ngày quay, mọi thứ chuẩn bị sẵn rồi. Sao không thấy cậu ấy tới nhỉ? Chả lẽ ngủ quên rồi? Mà thôi, kệ đi. Đến lúc thực hiện sự kiện cá nhân để đời rồi. Không chờ đợi lâu hơn được nữa. Triển thôi nào. Yeah!”
Và bên cục điều tra biết được những thông tin đáng giá như vậy, họ tiến hành điều tra về nhân vật *** đã được nhắc đến trong nhật ký. Họ điều tra trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng liền. Nhưng không hề có bất kỳ thông tin nào về nhân vật *** đó cả.
Cậu ta không hề sống ở đây? Hay cậu ta không hề tồn tại?
Không đúng. Phải chăng,
Cậu ta ở khắp mọi nơi…