[H+++]“Ngồi lên đùi tôi, nhanh lên!”
“Nhưng mà… Đang trong giờ làm…”
“Em muốn tự ngồi hay đợi tôi lôi em lên?”
Nghĩ đến viên kim cương lấp lánh trên tay, Cố Tư Lan ngậm ngùi làm theo mệnh lệnh của Vương Vỹ Kỳ.
Cô tự nhủ trong lòng rằng:
“Hôm nay mình không để anh ta chơi khăm nữa! Đừng hòng lừa tôi bất kỳ điều gì!”
Ngồi lên bắp đùi Vỹ Kỳ, Tư Lan hơi nhổm mông do sợ có người mở cửa phòng đột ngột. Hắn buồn cười ghì chặt cô trong lòng, tham luyến hít hà hương thơm trên mái tóc cô, hắn nhỏ giọng thì thầm:
“Vợ yêu, tôi muốn em.”
Cố Tư Lan nuốt nước bọt đầy khó khăn, cô khàn giọng đáp:
“Lỡ như có ai đó bước vào và trông thấy thì sao?”
“Vợ à, có cái bàn che chắn rồi, họ không thể thấy được nơi đó của chúng ta đâu.”
Tư Lan vẫn không an tâm:
“Nhưng họ biết…”
“Kệ họ! Em rê.n nhỏ một chút… Là được!”
Tư Lan cười nhạt trong lòng:
“Lại định lừa bà à? Bà rê.n lớn cho cả tòa nhà nghe luôn.”
Một lần nữa bên dưới dính chặt vào nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, hắn nâng hông cô lên cao, từ sau thú.c mạnh vào trong, rồi hắn bắt đầu ngoá.y từng vòng.
Cố Tư Lan sun.g sướn.g rê.n thật lớn, tiếng rên d.â.m đãn.g vang khắp căn phòng. Vương Vỹ Kỳ đưa tay bụm chặt miệng cô lại, thành thật nhắc nhở:
“Phòng này không cách âm.”
Chẳng qua là, Tư Lan đã bị hắn lừa quá nhiều, nhiều đến mức cô đinh ninh hắn đang nói dối:
“Ưm… Kệ… Em muốn rê.n…”
Vỹ Kỳ nhếch môi, cười khoái chí:
“Vợ yêu à, em hư hỏng quá! Bất quá… Tôi lại thích!”
Thở hắt từng hơi nặng nhọc, bên dưới Vương Vỹ Kỳ liên tục cắ.m vào sâu bên trong Cố Tư Lan. Mỗi một lần ra vào, cô lại như được tiếp thêm sức mạnh, âm thanh càng lúc càng phón.g đãn.g, lẳn.g l.ơ hơn.
“Ưm… Sướn.g quá!”
“Chồng ơi…”
“Mạn.h nữa… Mạn.h nữa đi chồng!”
Vỹ Kỳ cười trong cơn thở đứt quãng, hắn không biết bản thân có hối hận vì cuộc thá.c loạ.n này không. Nhưng hắn nghĩ, Tư Lan sau khi nhận ra sự thật, cô chắc chắn sẽ đà.o m.ồ tự chô.n chính mình giữa công ty mất. Vậy nên hắn mới tốt bụng nhắc nhở, cũng như khẳng định với cô rằng:
“Không có… Cách âm.”
Cố Tư Lan nào có bận tâm những lời Vương Vỹ Kỳ nói, cô cười khẩy, gào rống khản cả cổ:
“Sướn.g… Ưm… Em ra mất…”
“Chồng ơi… Hàn.g của chồng to quá đi mất… Ưm… To quá!”
Vương Vỹ Kỳ hụt hơi vì cười quá nhiều, hắn khựng lại, ngửa cổ cười không nhặt được mồm, nói không ra hơi, khéo lựa lời ngăn cản cô:
“Thôi, anh tự dưng… Mệt… Nghỉ…”
“Đừng mà… Hàn.g của anh còn to hơn tên Khởi chế.t bầm… Tiếp đi… Đẩy nữa đi…”
Vỹ Kỳ rút ra khỏi cô bé, ngồi phịch xuống ghế, cười ngất:
“Em… Em tự đi mà đẩy…”
Cố Tư Lan vẫn chưa ý thức được bản thân vừa t.ự đà.o m.ồ chô.n mình, cô vặn vẹo, dậm chân giãy nảy, cố chấp phát ngôn cho lợi gan:
“Không chịu đâu… Không chịu!”
“Ha ha!”
“Sao anh lại ngừng? Tiếp đi chồng! Chơi *** *** em đi chồng! Ưm… Em muốn nữa… ** ná thở em luôn đi chồng!”
Do cười quá nhiều nên tay chân Vương Vỹ Kỳ đều run rẩy, hắn vươn tay cố kiềm chế Cố Tư Lan lại:
“Vợ yêu, anh nói thật… Lần này là thật… Phòng này không cách âm.”
Tư Lan nhướng mày, cười khan:
“Anh nghĩ tôi là con lừa hả? Nhất quá tam, đừng hòng dụ tôi đến lần thứ ba.”
Cố Tư Lan tuyệt nhiên không nghe lời, dù hai người đã thôi quấn chặt lấy nhau, cô vẫn cố tình rê.n r.ỉ giả tạo:
“Sướng… Ưm…”
“Mỗi ngày đều muốn là.m tìn.h… Là.m tìn.h với chồng…”
Cánh cửa phòng bật mở, Quách Tuấn Khởi bước vào với gương mặt sa sầm, đen hơn cả nhọ nồi, hắn gắt gỏng quát tháo gọi thẳng họ tên cô:
“Em đang giỡn mặt với tôi đó hả Cố Tư Lan!”
#trich_truyen
#truyen_dai
Truyện hài không ngược, cảnh báo có chứa nội dung người lớn, không dành cho trẻ em và người nhạy cảm quá mức!