16/Doãn Hạ ở trong phòng tắm, cô đắm mình dưới vòi nước nóng tự thả lỏng c/ơ t/hể.
Đột nhiên một bàn tay lạ đặt lên hai khối thịt trước ng/ực cô...
"Áaaaa..." - Doãn Hạ s/ợ hãi hét toáng lên.
"Đừng s/ợ, là tôi!" - Hắn ôm ấp c/ơ th/ể mềm mại của Doãn Hạ.
Mặc kệ cho dòng nước ấm chảy xuống ướt cả bộ qu/ần á/o hắn đang mặc. Lãnh Triết luôn biết cách khiến người ta s/ợ hãi, giống như vừa rồi hắn bước vào không một tiếng động, doạ cô sợ ch/ết khiếp!
"Anh... Anh làm gì vậy?" - Cô lắp bắp, hơi co người lại né trá/nh.
Bàn tay hắn như ma trảo, hết xoa rồi nắn làm cho hai khối thịt biến dạng. Lãnh Triết không thèm trả lời cô, hắn hôn lên vành tai tinh xảo sau đó liế/m nhè nhẹ. Doãn Hạ rùng mình co người lại có ý né trá/nh, bất chợt hắn dùng đầu ngón tay kẹp lấy hai hạt trân châu hồng phớt.
Nơi đó của Doãn Hạ đặc biệt mẫn cảm, cô r/ên r/ỉ, từ sâu trong cơ thể cũng bắt đầu nảy sinh phản ứng ẩ/m ư/ớt. Doãn Hạ từng chán gh/ét phản ứng của bản thân mình, rõ ràng là cô rất gh/ét hắn nhưng cho dù chậm hay nhanh đều sẽ có phản ứng.
Dù đó là phản ứng sin/h l/ý của con người, nhưng cô cũng không chấp nhận nổi.
"Tiểu Hạ em có yêu tôi không?" - Hắn thì thầm bên tai cô.
Trước đây hắn không hay hỏi những câu hỏi như thế này, gần đây cô cảm nhận được hắn khác lạ nhưng ở chỗ nào thì cô không biết.
Lãnh Triết chán gh/ét tình cảm của cô, hắn luôn khi/nh miệt và coi thường nhưng tại sao gần đây hắn lại hay hỏi?
Doãn Hạ cũng không thích nói yêu hắn vì đó toàn là những lời dối trá.
Hạt trân châu bị kẹp đến phát đa/u đưa Doãn Hạ về với thực tại, cô nhăn nhó đẩy tay hắn ra, giọng vẫn hết sức mềm mại: "Đừng, đ/au em."
"Tại sao em không tập trung?"
"Em... Em không có." - Cô nói dối hắn.
Lãnh Triết rời tay khỏi hai khối thịt mềm mại, di chuyển xuống bờ mô/ng căng đầy xoa xoa. Hắn di chuyển vào khe hở ở giữa hai chân người p/hụ n/ữ, giả bộ như vô tình đụng chạm nhưng cô thừa biết hắn cố ý.
"Em còn chưa trả lời tôi đó, có yêu tôi không?" - Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Doãn Hạ c/ắn răng nói dối: "Em đương nhiên là yêu anh."
Lãnh Triết nghe vậy liền cười rộ lên, hắn cắ/n đầu vai cô giống như đang cưng nựng. Trong đôi mắt thâm sâu của hắn ẩn chưa tia châ/m chọc mà Doãn Hạ đang đưa lưng về phía hắn không thể nhìn thấy.
Hắn đã tin tưởng tiếng yêu của cô hơn hai năm trời, tin rằng cô yêu hắn.
Ha, tình yêu của ph/ụ n/ữ đúng là r/ẻ m/ạt, rẻ đến mức khiến hắn tứ/c giậ/n. Doãn Nguyệt Ân cũng nói yêu hắn, sau đó chẳng phải cô ta cũng bỏ của chạy lấy người hay sao?
Doãn Hạ cũng luôn miệng nói yêu hắn, nhưng thật chất cô gh/ét cay gh/ét đắng hắn.
Yêu à, hắn khin/h!
Ngón tay của hắn chui vào trong u cốc ẩm ướt, hắn moi lộng. Doãn Hạ liền khép chặt chân, cô không dám tỏ ra bài xích, chỉ nũng nịu nói: "Lúc sáng vừa mới... Em còn m/ệt, hay để ngày mai được không anh?"
"Tiểu Hạ em không nên nói m/ệt với người em yêu. Sao tôi luôn có cảm giác em chỉ nói là em yêu tôi chứ thật chất trong lòng em chưa từng có tôi ấy nhỉ?" - Hắn nói bóng nói gì, cố tình nói cho người có tật bị g/iật mình.
Nụ cười thương mại của Doãn Hạ tắt ngấm, cô không thể để cho hắn biết sự thật. Lãnh Triết nổi điê/n, cô gá/nh không nổi.
Cô đẩy tay hắn ra, quay mặt lại đối diện với hắn. Gương mặt của Lãnh Triết vẫn vậy, lạnh tanh không có cảm xúc. Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, dịu dàng nói: "Em chỉ là hơi m/ệt, anh suy nghĩ cái gì đấy?"
Truyện: Giả Yêu đọc tại Enovel hoặc nhóm kín