Thuật thế thân
Tác giả: Meimei
Huyền Dị/Phạm tội;Gia đình
Tôi là một đứa trẻ sinh non vào ngày mười bốn tháng bảy , hôm đó trời âm u, gió thổi hiu hiu nhưng khiến người khác rợn gai óc. Sở dĩ tôi sinh non không phải do tai nạn mà là do ông nội đã bắt mẹ tôi mổ sống, ông nội lôi tôi ra khi cơ thể tôi còn rất yếu, mẹ tôi chết trên bàn mổ, ông nội không cho ai chôn cất mẹ tôi. Sau đó quăng xác mẹ tôi vào loạn táng cương . Lúc mới sinh tôi mới được bảy tháng tuổi. Vì sinh non nên tôi vô cùng yếu đuối và bác sĩ nói rằng lúc đó tôi sẽ không qua khỏi, ông nội đã đưa tôi về nhà.
Lúc đó, cơ thể tôi nhiều nơi tím tái, tay chân lạnh cóng, hơi thở suy yếu, ai nhìn thấy tôi điều lắc đầu.
Ông nội cho tôi khoác cái áo tang, và lấy mười hai ngọn nến trắng, xếp những ngọn nến thành một vòng tròn và đặt tôi vào giữa.
Bên ngoài những ngọn nến là chín con kumanthong vây quanh tôi. Ông nội ngồi cách đó không xa và niệm một câu thần chú , khi tôi bật khóc, tiếng khóc tôi ngày càng to, ba tôi và cô chú ai cũng bất ngờ, Tôi rõ ràng sắp mất mạng và sống lại một cách kỳ diệu.
Trước khi sinh tôi, mẹ tôi đã mang thai nhiều lần, nhưng không ai trong số họ có cơ hội ở lại trần gian. Khi mẹ tôi mang thai, ông nội tôi biết đó là con trai và ép mẹ tôi phá thai. Nếu mẹ tôi không nghe thì ông sẽ dùng nhiều cách khác nhau để mẹ tôi bị sẩy thai.
Mẹ tôi đã nhiều lần nói với bố rằng bố tôi muốn hại bà và bố tôi không bao giờ tin điều đó, và nói rằng mẹ tôi đã bị bệnh hoang tưởng sau khi mất con, suốt ngày có những suy nghĩ lung tung.
Để ngăn mẹ tôi nổi loạn, chống lại nhà chồng lần nữa, bố tôi quyết định nhốt mẹ tôi vào chuồng lợn ở sân sau nhà, chân mẹ tôi bị bố tôi xích lại, xung quanh bịt kín bằng ván gỗ, chỉ để lại một lỗ nhỏ để đưa thức ăn cho mẹ.
Mãi cho đến khi biết được đứa con trong bụng mẹ tôi là con gái, ông tôi mới chịu thả mẹ tôi ra ngoài.
Khi lớn lên, mỗi lần đi ngang qua chuồng lợn, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang âm thầm theo dõi tôi.
Chuồng lợn bị bịt kín tứ phía, tôi không thể nhìn thấy bên trong có gì, nhưng mỗi lần đi ngang qua tôi lại có một cảm giác rùng rợn không thể giải thích được. Ông tôi bị si mê trường sinh bất tử,
Khi ông còn trẻ, một đạo sĩ đã nói với ông rằng chỉ cần ông luyện tập chăm chỉ thì ông sẽ bất tử. Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, ông tôi đã tám mươi tuổi, lúc nào cũng phải chống gậy, ánh mắt ông nhìn tôi đầy khát vọng , giống như một con thú đói khát khi nhìn thấy con mồi. Không thể chịu nổi.
Bởi vì tôi thể chất tôi thuộc thuần âm, nên từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy ma. Mỗi khi trong làng có người chết, tôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng ma sai bắt hồn. Điều kỳ lạ là mỗi khi trong làng có người sắp chết, ông tôi lại đưa tôi đến đó xem và lần nào cũng nói nhỏ vào tai tôi. “bé Âm, cháu có thấy gì lạ không?”
Mặc dù rất sợ hãi, nhưng tôi không dám nói bậy, tôi còn sợ ông nội hơn những con ma đó.
Lần đầu, tôi vô cùng sợ hãi ôm lấy ông nội và nói rằng tôi có thể nhìn thấy ma quỷ. Vẻ mặt ông ngay lập tức nở một nụ cười điên dại trên khuôn mặt. Ông cố đè nén cảm xúc của mình , nên khuôn mặt trở nên méo mó và rất dữ tợn, từ ngày đó tôi không dám nói với ông nội rằng mình có thể nhìn thấy ma.
Mỗi khi nghe nói tôi không thể nhìn thấy ma, ông tôi rất tức giận và kéo tôi vào chiếc lồng sắt mà ông đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Ông nhốt tôi lại và lấy vải đen che tứ phía để tôi không thể nhìn thấy gì.
Tôi đã sống trong bóng tối mấy ngày liền . Trong những ngày đó, bố tôi chỉ đến mang đồ ăn cho tôi. Ông không dám cho tôi ra ngoài khi chưa được ông nội cho phép.
Trong nhà không ai dám cải lời ông, kể cả dì và chú tôi, chưa hề dám làm trái ý ông.
“ bé Âm, đi mua rượu cho ông” Ông nội kéo tấm vải đen, đưa tiền cho tôi mua rượu. Tôi nhìn xung quanh, bố tôi, chú tôi và dì tôi đều đi vắng, ông nội điều thả tôi ra ngoài để làm việc nhà.
Giữa mùa đông, tôi run rẩy chạy đi mua rượu cho ông nội . Nhà tôi phải đi bộ rất xa mới đến chỗ đông người. Hôm nay chủ quán đám cưới, chủ quán cho tôi bánh bao để ăn , tôi vui mừng ôm chiếc bánh bao vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để giữ ấm cho chiếc bánh, định buổi tối chia sẻ với ba.
Trên đường đi, tôi gặp một hoà thượng đang đi khất thực, gõ cửa nhiều nhà nhưng không ai mở cửa. Năm nay ngôi làng bị hạn hán thu hoạch rất kém cỏi, mọi người đều hà tiện và không cho ăn gì. .Tôi lấy một chiếc bánh bao trong tay ra đưa cho hoà thượng. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ông ấy trở nên sắc bén, vẻ mặt hiền lành bỗng trở nên nghiêm túc nhìn tôi. Ánh mắt hoà thượng khiến tôi rất khó chịu, tôi cúi đầu bỏ đi thật nhanh.
“Chờ một chút!” Hòa thượng ngăn cản tôi bước tiếp, “Tiểu ân nhân đang giúp đỡ bần tăng, bần tăng có vài món đồ tặng cho ân nhân.”
Ông đưa tôi một cây nến và một xâu chuỗi, còn bảo tôi luôn mang theo chuỗi bên mình, đừng để ai phát hiện và đừng thắp nến trừ khi thật cần thiết.
Tuy không biết hoà thượng có ý gì, nhưng ông là hoà thượng không lí nào hại tôi.
Tôi luôn để nến vào lồng, ngủ trong lồng nhiều hơn là nằm trên giường của mình. Xâu chuỗi trong túi của tôi luôn mang nó theo bên mình.
Một tháng sau, ông tôi nằm trên giường hấp hối, ông dùng sức hít thở và nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô tôi kéo tôi lên giường ông, vừa thấy tôi, ông nội nắm chặt tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt mở to và vẻ mặt hung dữ.
“Tao nuôi mày lâu như vậy, đây là lúc để mày trả ơn” Ông nội nở một nụ cười man rợn.
Tôi quá sợ hãi, liền đứng lên bỏ chạy đến vòng tay của ba tôi. Lúc này cô tôi dùng dây trói tay tôi lại mặc cho tôi có vang xin quỳ lạy, cô cũng kiêng quyết giữ chặt tôi, trói tôi bên ông nội xong cô tôi quay người bỏ đi.
“ Cót két - cót két” Có tiếng mở cửa
tôi nhìn về hướng cửa, một làn sương mù dày đặc từ bên ngoài tràn vào, khiến da đầu tôi tê dại. Sương mù một người đen một người trắng, vẻ mặt hung ác chậm rãi đi đến bên giường ông nội, tôi vô cùng sợ hãi, thu mình vào một góc.
Hai người họ nhìn ông nội rất lâu rồi cúi xuống và nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, tôi toàn thân run rẩy không dám nhìn họ. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hét của ông tôi, tôi hơi quay đầu lại và nhìn thấy ông tôi bị bắt đi, Người mặc áo đen đã lấy cây dao đâm vào lưỡi ông nội và kéo ông ra xa. Khoảnh khắc đó ông nhìn tôi, khiến tôi dựng tóc gáy, đôi mắt ông mở to và trống rỗng, đầy tức giận và sợ hãi.
Sáng hôm sau, dì tôi lặng lẽ đến kiểm tra ông nội thì phát hiện ông nội đã chết. Khi thấy tôi vẫn còn sống, dì tỏ ra không tin. Chú tôi và bố tôi cũng đến kiểm tra và xác nhận ông nội tôi đã chết. Họ tính toán thời gian ông nội tôi sẽ nhập hồn và khi nào ông sẽ được chôn cất. Chú và dì của tôi thậm chí còn ác ý hơn với tôi. Họ nhốt tôi vào lồng và không cho tôi ra ngoài. Ngôi nhà giấy và người giấy đang đối mặt với tôi, và bức ảnh của ông tôi được đặt trong ngôi nhà giấy. Tôi có cảm giác rằng ông tôi đang quan sát tôi.
Vào đêm hiện hồn của ông nội tôi, chú tôi đã trói tôi vào giường của ông nội, tôi cảm thấy bức rức trong lòng. Tôi đã lấy cây nến mà hoà thượng đưa cho tôi đặt vào túi.
thức ăn được đặt trước nhà giấy và thắp hai ngọn nến trắng, họ. Cả nhà điều đi nghỉ sớm còn tôi một mình trên giường của ông nội.
Đã hai ngày họ không cho tôi ăn gì. Tôi rất đói, nhìn đồ ăn trên bàn mà không nhịn được nuốt nước bọt . “Cót két - cót két”
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi nín thở nhìn về phía cửa và thấy ông tôi đang đi khập khiễng đi về phía tôi, máu chảy ra từ miệng ông, người ông nghiêng qua nghiêng lại đi từng bước một , tôi sợ hãi và hét lên , tôi muốn trốn thoát nhưng dù tôi đã cố gắng hết sức để bẻ gãy sợi xích trói chân mình.
“Ba ơi, ba cứu con với, ba cứu con với!” Tôi không ngừng kêu la, hy vọng ba sẽ đến cứu tôi.
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi nhớ đến cây nến mà vị hoà thượng đã đưa cho tôi. Thầy nói rằng không nên thắp nến trừ khi thực sự cần thiết.
Tôi toàn thân rung rẩy lấy nến ra nhưng không có lửa, tôi liền quay lại nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn thờ, tôi không do dự lập tức chạy tới. Sợi dây xích sắt không đủ dài, tôi dùng hết sức bò về phía trước. Sợi xích kéo vào chân tôi như muốn đứt. Tôi cố gắng lờ đi cơn đau, chỉ muốn thắp ngọn nến trên tay. Ông nội nhìn thấy tôi đang vùng vẫy nên bước về phía tôi nhanh hơn. Tay tôi run rẩy, mặt tái nhợt, tôi cứ vươn người về phía trước, tôi gần như chỉ muốn thắp nến. Tôi không quan tâm đến đôi chân của mình sẽ ra sao,
chỉ còn tí nữa thôi, tôi đã thắp được nến.
“ cạch”
Chân tôi bị xiềng xích cắt mất đi một lớp thịt. Ông nội cũng đã trèo lên giường. Khi ông đưa tay về phía tôi, tôi kịp thời thắp ngọn nến trong tay. Ánh nến đỏ rọi thẳng vào mặt ông nội, ông nội hoảng sợ lùi lại.
Tròng mắt của ông giãn ra và vẻ mặt tức giận
“Ai? Ai cho mày thứ này?” Ông nội mở miệng, một mảnh lưỡi bị cắt đứt mất, tròng mắt ông không ngừng xoay , máu trong miệng không ngừng chảy ra.
“Mày phải thay tao chết , mày phải thay thế tao chết!” Ông nội tôi nói rồi đi về phía phòng của cô chú tôi. Một lúc sau, dì tôi bước ra, giật lấy cây nến trong tay tôi, lục soát người tôi và lấy đi xâu chuỗi trên người tôi.
Chú tôi đeo thêm một sợi xiềng xích vào chân tôi sau khi làm xong mọi việc, họ nhìn nhau với nụ cười nham hiểm rồi bước trở vào phòng. Tôi không còn gì để cứu mạng mình., Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi nhìn thấy ông tôi đang đi về phía tôi. Lần này ông biết tôi không thể chống cự được nên nở một nụ cười hung ác, toàn thân tôi run lên. Tôi còn biết làm gì ngoài khóc lóc và la hét. Leo lên giường ông nội gần như tóm được tôi.
“Con gái, chạy đi” tôi nghe thấy tiếng ba, ba tôi ném chùm chìa khóa vào tôi. Ba tôi tiến đến chỗ ông tôi tay cầm cây nến mà hoà thượng đưa cho tôi. Ông tôi lùi lại vài bước không ngừng la hét, tôi vội vàng tháo xiềng xích ở chân.
Lúc này, cô và chú tôi chạy ra khỏi phòng và dùng vũ khí tấn công ba tôi. Ba tôi lập tức cầm ghế đánh họ. “Con mau chạy đi, chạy đến chuồng lợn nhớ mở cửa chuồng lợn.” Ba tôi ném cho tôi một cây nến đỏ và dặn dò tôi. Tôi cầm cây nến bỏ chạy , vì chân tôi bị thương, tôi khập khiễng chạy về phía chuồng lợn, ông nội tôi theo sát phía sau.
Tôi chạy đến chuồng lợn, tôi muốn kéo sợi dây buộc vào cửa chuồng lợn nhưng phát hiện ra rằng sợi dây đã bị buộc chặt rồi, tôi theo sát phía sau, tôi quá hoảng sợ không ngừng kéo sợi dây.
“ phụt”
Ông nội lao về phía tôi, dùng hai tay giữ chặt vai tôi "Âm, thay ông nội đi chết đi!” Nụ cười lạnh lùng của ông nội trong đôi mắt trống rỗng vô hồn của ông vô cùng đáng sợ.
“ phụt”
Một bóng đen lướt qua trước mắt tôi và đánh gục ông tôi. Cô gái mặc quần áo màu đỏ và có mái tóc đen dài liên tục cắn vào ông tôi.
“Mẹ!” Tôi vô thức gọi mẹ. Mặc dù mẹ đã mất khi tôi sinh ra nhưng ba tôi vẫn treo ảnh mẹ trong phòng ông.
“Chạy đi!” mẹ tôi hét lớn.
Ông tôi đấm vào mặt mẹ tôi và cắn vào vai bà. Ông dùng cả hai tay giữ mẹ tôi và kéo mạnh máu bắn tung tóe khắp nơi. Mẹ tôi dùng móng vuốt cào ông.
Ngay lúc này ba tôi chạy ra khỏi nhà, người đầy máu và kéo tôi bỏ chạy. Trên người ba có nhiều vết đâm.
Chưa chạy được xa, chú tôi đã đuổi theo, ba tôi liền đứng lại ngăn cản cho tôi bỏ chay
Tôi cẩn thận bước về hướng ba tôi rời đi, tôi nhìn thấy ba và chú tôi đang vật lộn với nhau từ xa. Mẹ tôi cắn ông tôi, ông nội đau đớn không ngừng la héy. Khi tôi nhìn thấy ông nội sắp giết mẹ tôi, tôi đã lấy xâu chuỗi mà hoà thượnb đưa cho tôi, nhanh chân chạy về phía ônv nội, lập tức lấy xâu chuỗi quấn nó quanh cổ ông. Ông tôi đau đớn ngước mặt lên trời hét lên .
Ông nắm lấy cổ tôi ném tôi đi bằng tất cả sức lực. Ông nội đập vùng vẫy trong đau đớn.
“ tạch.. tạch”
Xâu Chuỗi hạt bị vỡ vụn trên mặt đất, ông nội từ từ đứng dậy. Trên người ông có nhiều vết thương đang rỉ máu do xâu chuỗi gây ra. Vết thương trên cổ bắt đầu thối rữa và máu chảy ra.
Ông nội nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ, rồi giận dữ gầm lên với tôi
“Chạy đi!” ba tôi hét lên.
Tôi ôm chặt cây nến đỏ và bỏ chạy trong tuyệt vọng, tôi chạy ra khỏi làng. Ông nội không có đuổi thêo,
Xung quanh không có ai, tôi không dám ngưng lại mà chạy nhanh nhất có thể.
Tôi chạy cho đến khi không thể chạy được nữa thì thấy một ngôi nhà đang đốt giấy tiền vàng bạc, tôi đến trước cửa ngôi nhà đó và ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, chỉ nghĩ rằng chỉ cần ông tôi xuất hiện là tôi có thể thắp nến ngay.
“Âm, Âm!” Giọng nói của ông nội vang vọng cả bầu trời, tôi vô thức lùi vào một góc. Bầu trời đêm tối tăm con hẻm tối tăm u ám và những cơn gió se lạnh khiến người ta lạnh gai óc. Tôi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Tôi quay lại thì thấy ông tôi dáng người vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, khắp người đầy vết sẹo. Ông hưng phấn bò về phía tôi.
Ông nội liên tục gọi tên tôi. Tôi bịt tai lại không dám nghe, sợ nhắm mắt lại, nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy ông nội thì ông sẽ không xuất hiện. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, toàn thân tôi run rẩy không dám mở mắt. Bóng dáng ông nội biến mất hồi lâu, tôi mới từ từ mở mắt ra, lúc này khuôn mặt ông nội đang hướng về phía tôi, ông cười lớn.
“Đúng vậy! Chết thay ông nội!”ông dùng hai tay nắm lấy vai tôi, tôi sợ không ngừng vùng vẫy .
“ phụt- ầm” Mẹ tôi lao đến đánh ngã ông nội, tôi liền đứng dậy bỏ chạy ngay.
tôi nhìn thấy hoà thượng đang đứng đó trên tay cầm một cái gõ mõ
“Cứu con với, giúp con với!”Tôi sợ đến mức không thể hét lên được, chỉ có thể phát ra một chút âm thanh. Tôi chạy đến phía sau hòa thượng, trong lòng nhẹ nhõm. Tôi nắm lấy vạt áo của hòa thượng, lặng lẽ nhìn vị trí của ông nội. Ông nội và mẹ tôi đánh nhau, rõ ràng ông ấy chiếm thế thượng phong. Tôi lo mẹ tôi sẽ bị ông nội giết chết, tôi vừa khóc vừa nói với hoà thượng .
“Xin hãy cứu mẹ con!” Tôi quỳ xuống và cầu xin hoà thượng giúp đỡ.
“A Di Đà Phật!” Hòa thượng chắp tay chào. Anh ta nhanh chóng đến gần ông tôi, ông tôi không hề sợ hãi khi nhìn thấy hoà thượng và thậm chí còn trở nên hung dữ hơn.
“Nào, đến thật đúng lúc, tao sẽ giết mày lẫn nó!”Ông nội tóm lấy cổ mẹ tôi và mỉm cười với hoà thượng
“Thí chủ, quay lại đã an toàn rồi!” vị sư chào ông a tôi.
“Quay đầu ? Chỉ cần ta giết được nó, ta có thể hoàn sinh. Ta muốn nó chết thay ta!”
“Ngươi thật bướng bỉnh!” Hoà thượng lớn tiếng nói.
Ông tôi liền lao vào hoà thượng . Ông ta cởi áo cà sa ném vào ông tôi. Ông ta lại niệm châu quấn vào chiếc áo cà sa. Hoà thượng ngồi xếp bằng trên mặt đất và bắt đầu nhét miệng tụng kinh, tay không ngừng gõ mõ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ông tôi hét lên đau đớn. Ông cứ vùng vẫy muốn thoát ra. Tôi sợ đến mức rùng mình và thu mình vào một góc. Một lúc sau, ông nội tôi không hề chống cự nữa. Hoà thượng cất tấm áo cà sa của ông và ông tôi bị niệm châu trói chặt.
Khi tôi tưởng mọi việc đã xong xuôi, ông nội tôi vẫn không chịu bỏ cuộc và quát mắng hoà thượng. Niệm châu vỡ ra và rơi xuống đất, ông nội chợt đến bên tôi và mỉm cười.
“Ngoan, đi theo ông nội.”
Một sợi dây đỏ quấn quanh cánh tay ông nội. Hoà thượng nắm lấy đầu kia của sợi dây đỏ và hét vào mặt tôi.
“Chạy!” Nghe vậy, tôi lập tức đứng dậy bỏ chạy.
Tôi tuyệt vọng bỏ chạy, không biết phải chạy hướng nào. Tôi cố gắng hết sức bỏ chạy, chân tôi bị thương chạy một bước cũng đau vô cùng, tôi chạy rất lâu, cho đến khi không thể chạy được nữa, tôi quay lại nhìn phía sau nhưng ông tôi không đuổi kịp.
Tôi nhìn xung quanh tối tăm, gió lạnh khiến lưng tôi tê dại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, vắng vẻ đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình, nghe rõ từng hơi thở của mình. Tôi dẫm phải một tảng đá dưới chân, cúi đầu xuống, lòng tôi run lên, tôi nhận ra mình đã đi vào bãi tha ma.
Sau khi chôn cất người chết, dân làng đặt một hòn đá trên cát. Một số thi thể chưa được chôn cất, một số có đầu nhô ra, một số có cánh tay nhô ra giữa bãi tha ma.
“ rắc”—— Tiếng cành cây gãy vang lên phía sau, tôi chợt quay lại, ba tôi đang đứng cách đó không xa. Ba đang cầm một cuốn sách trên tay. Tôi có ấn tượng về cuốn sách đó khi còn sống ông tôi luôn mang theo cuốn sách bên người. Có lần tôi nghe hàng xóm nói xấu sau lưng nhà tôi. Họ luôn nói rằng ông tôi nghiện Đạo Bất Tử và ông đã luyện tập một pháp thuật cấm. Và nhiều hình thù kỳ lạ trong sân. Ông tôi hay đặt những pháp trận kỳ lị và ngồi ở giữa , trên tay cầm một mảnh vải đen và niệm những câu thần chú.
Cho đến khi tôi được sinh ra, ông tôi không đặt trận pháp hay niệm chú nữa. Ông đặt một tấm vải đen lên lồng, và cái lồng đó chứa đựng tôi. Tôi vẫn còn nhớ có vài lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, khi mở mắt ra, tôi thấy ông nội đang nhìn lén tôi qua khe hở trên tấm vải đen. Tròng mắt giãn ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam.
“ con ại đây nhanh lên!” Ba tôi hét lớn. Tôi liền chạy đến bên ba, tôi thấy yên tâm khi đứng sau lưng ba. Tôi nhìn thấy ông tôi đang chạy đến từ xa. Thân thể ông đầy máu. Tôi không biết đó là máu của hoà thượng hay của mẹ tôi.
Ông hơi yếu, cánh tay của ông nội tôi bị thương nặng, trên cánh tay có một mảnh thịt treo lủng lẳng. Đầu ông vặn vẹo, mỗi bước đi, đầu ông không ngừng lắc lư, thậm chí còn cụp xuống, đôi mắt trợn ngược lên trông vô cùng đáng sợ và rùng rợn.
"Cháu gái ngoan của ông!" Ông tôi cảm nhận được âm khí của bãi tha ma. Ông ấy nở một nụ cười tà ác và trở nên vô cùng phấn khích, vẻ ngoài trở nên hung dữ. Tôi run rẩy toàn thân và liên tục kéo quần áo của bố, tôi sợ đến mức suýt tè ra quần.
“Con bất hiếu! Mau giao nó cho tao!" ông tôi trừng mắt nhìn bố, khàn giọng cảnh cáo bố.
Tôi ngước nhìn ba. Lúc này, ánh mắt ba trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ba nắm lấy cánh tay tôi và ném về phía ông nội . Ông tôi quá phấn khích nên đã túm lấy vai tôi và đẩy tôi xuống đất, ông ấy bóp cổ tôi một cách hung bạo. Tôi không thể vùng vẫy vào lúc này và tôi cũng không muốn vùng vẫy. Động tác vừa rồi của ba tôi giống như đẩy tôi xuống vực thẳm. Ba tôi đã trao mạng sống cho tôi và giờ tôi chỉ cần trả lại cho ông. tôi nhìn thấy mẹ tôi chạy về phía tôi với những vết thương khắp người. Đôi mắt bà lo lắng và liên tục gọi tên tôi với những giọt nước mắt. Tôi nhìn thấy hoà thượng phía sau mẹ tôi cũng đang chạy tới. tôi biết Họ là hai người duy nhất trên thế giới không muốn tôi xảy ra bất cứ điều gì.
“Cảm ơn!” Tôi nhìn vị sư và mỉm cười. Ông là người lạ quan tâm đến tôi nhất kể từ khi tôi sinh ra.
Khi tôi sắp nghẹt thở, tôi nhìn thấy những con kumanthong ông nội nuôi đang đứng trước mặt mình, tôi chợt nhận ra ông tôi dường như đang dần buông tôi ra. Khi tôi nhìn ông, đôi mắt ông vô cùng sợ hãi. Tôi nhìn thấy Kumantong, đó là những người anh đã bị ông nội hại chết, ông đem linh hồn họ nuôi trong những con kumanthong , những người anh tôi đang tụ tập xung quanh ông ấy. Kumantong ngày càng đến gần ông tôi, và sắc mặt ông ấy trở nên tái nhợt.
Bùm———— Có một tiếng động lớn và tôi ngất đi. Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ mặc đồ trắng, tóc xõa, đứng từ xa nhìn tôi.
“Mẹ ơi!” Tôi thấp giọng gọi mẹ.
Tôi đã không gặp được mẹ kể từ khi sinh ra, tôi muốn ôm mẹ nhưng lại sợ mẹ sẽ biến mất nếu tôi không dám đến gần. chỉ đứng đó và nhìn mẹ tôi.
“Con ơi, con bình an vô sự! Mẹ có thể yên tâm ra đi.”Giọng mẹ dịu dàng, nước mắt rơi dài trên má.
“Mẹ ơi!” tôi hét lên, hy vọng giữ được mẹ. Cơ thể cô dần dần mờ đi và biến mất.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện, ba tôi và hoà thượng đang trông chừng tôi. Ba tôi thấy tôi tỉnh dậy lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ, hoà thượng đã lén lút nhét vào tay tôi một mảnh giấy khi bố tôi đi vắng.
“Sau này khi gặp nguy hiểm, hãy dùng máu của chính mình viết chữ này và niệm chú.”
"Niệm chú? Gặp nguy hiểm?" Tôi không hiểu hoà thượng có ý gì. Ông nội đã biến mất, không phải tôi đã an toàn rồi sao?
Nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc và khẩn trương của hoà thượng khiến tôi lo lắng. Hoà thượng nhanh chóng bước ra cửa, quay sang nói với tôi.
“Đừng nói với bất cứ ai kể cả ba thí chủ!”
Hoà thượng lập tức rời đi, và tôi vô thức mở tờ giấy anh ấy đưa cho tôi, tôi cứ nghĩ về câu thần chú trong đầu và không dám quên một chữ nào trong đó.
Bác sĩ bước vào kiểm tra, nói vài câu rồi rời đi, ba liếc nhìn tôi rồi hỏi.
“Hoà thượng đó có nói gì không?”
“ dạ Không, chú bảo con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chú thấy con tỉnh lại thì chú mới yên tâm.” Tôi chỉ nói vài câu để ba không nghi ngờ.
.Mọi chuyện đã xong xuôi, ba đã chuẩn bị cho tôi một căn nhà nhỏ, không còn phải ngủ trong chuồng nữa, ba cũng cho tôi đi học như những đứa trẻ khác. thái độ của chú và cô cũng thay đổi, họ rất tốt đối với tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được yêu thương.
Cha tôi đã phá bỏ chuồng lợn, mẹ tôi không còn nữa, Gia đình tôi sống như một gia đình bình thường. Điều kỳ lạ là kể từ đó, bố tôi ngày nào cũng ngủ trên giường của ông nội và đọc cuốn sách đó. Thỉnh thoảng, ba nhìn tôi với ánh mắt giống như ông nội đã nhìn tôi khi còn sống.