Lưu ý cho truyện.
Mọi sự kiện, tình huống và diễn biến trong câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có bất kỳ sự liên quan nào đến đời sống hay các cá nhân ngoài đời thực. Tác giả xin chân thành mong các bạn hiểu và thông cảm vì tay nghề còn hạn chế, có thể có những điểm chưa được hoàn hảo trong việc xây dựng cốt truyện và diễn đạt. Mong các bạn bỏ qua những thiếu sót đó và tiếp tục đồng hành cùng câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ!
___________________________
Thanh Pháp ngồi bên cửa sổ, tay chậm rãi lật từng trang nhật ký. Gió lạnh thổi vào căn phòng trống trải, mang theo cảm giác se buốt. Căn phòng này, từng là nơi chứa đựng những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi của cậu và Đăng Dương. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại nỗi cô đơn bám đầy trên từng góc tường.
Trong cuốn nhật ký cũ, những dòng chữ nghiêng nghiêng kể lại câu chuyện của hai người: từ lần đầu gặp nhau ở hậu trường buổi biểu diễn, đến những đêm khuya lén lút gặp gỡ. Tất cả đều được cậu giữ lại, như một cách để khẳng định rằng, mối tình này từng tồn tại. Nhưng mối tình đó, chưa bao giờ được công nhận, chưa bao giờ thuộc về ánh sáng.
Cậu nhớ lần đầu tiên mình hỏi Đăng Dương.
“Anh có sợ không? Sợ mọi người biết anh yêu em?”
Dương không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thoáng qua sự bối rối. Một ánh mắt nói lên rằng, tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua những rào cản của xã hội, của danh tiếng, và của chính nỗi sợ hãi bên trong Dương.
Những ngày tiếp theo, cậu vẫn ở cạnh anh, vẫn yêu anh, nhưng cảm giác bị che giấu khiến trái tim cậu càng ngày càng nặng trĩu. Dương là ngôi sao sáng trên sân khấu, tay nắm chặt một cô gái xinh đẹp mà cả thế giới ngưỡng mộ. Còn cậu, chỉ là cái bóng bên lề, chẳng ai biết đến, chẳng ai công nhận.
Thanh Pháp khẽ cười nhạt khi nhớ lại ngày sinh nhật của mình. Đêm hôm ấy, Dương nhắn tin
“Anh bận, không qua được. Nhưng sinh nhật vui nhé.”
Một lời chúc ngắn ngủi, xa cách. Cậu ngồi một mình, trước chiếc bánh kem nhỏ, thổi nến trong lặng lẽ. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn của thành phố vẫn sáng rực, nhưng ánh sáng trong lòng cậu đã tắt từ lâu.
---
Một tuần sau ngày sinh nhật, Thanh Pháp quyết định rời đi. Cậu thu dọn hành lý, để lại cuốn nhật ký trên bàn, kèm một lá thư. Trong thư, cậu viết.
"Gửi Đăng Dương,
Nếu một ngày anh đủ dũng cảm để yêu em công khai, em sẽ đợi anh. Nhưng nếu em không còn ở đây, hãy nhớ rằng, em đã yêu anh hơn cả bản thân mình."
Cậu bước ra khỏi căn phòng, không quay đầu lại.
---
Khi Đăng Dương nhận ra mình không thể sống thiếu Thanh Pháp, anh lập tức chạy đến căn phòng trọ nhỏ ấy. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là cuốn nhật ký đặt trên bàn, và một căn phòng trống không.
Dương cầm cuốn nhật ký lên, từng trang giấy như đang tố cáo sự hèn nhát của chính anh. Từng dòng chữ là từng vết dao cứa vào lòng anh.
"Cậu ấy từng bảo yêu tôi, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để giữ tôi lại."
Tay anh run rẩy khi mở lá thư. Đọc từng dòng, nước mắt Dương rơi lã chã. Anh gục xuống sàn, lần đầu tiên khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thanh Pháp không còn đó để lau nước mắt cho anh nữa.
---
Sáu tháng sau, Dương nhận được tin Thanh Pháp đã mất vì một vụ tai nạn. Trái tim anh như ngừng đập. Anh lao đến bệnh viện, nhưng chỉ còn lại di ảnh của Pháp. Anh quỳ xuống trước ảnh, nước mắt chảy dài.
“Pháp, anh sai rồi. Là anh sai rồi. Anh xin lỗi, xin em quay lại đi...”
Nhưng thế giới này, đâu còn ai nghe thấy lời anh nữa.
---
Đăng Dương bước ra khỏi bệnh viện, cảm giác trống rỗng bóp nghẹt trái tim anh.a Cơn mưa bất ngờ trút xuống, như một sự chế nhạo, như đang rửa sạch mọi dấu vết của anh trong thế giới này. Những hình ảnh về Thanh Pháp cứ hiện lên trong đầu anh, nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy hi vọng mỗi khi nhìn anh, và cả sự lặng lẽ đau đớn mà anh từng chọn lờ đi.
Anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết bản thân đứng trước căn phòng trọ nhỏ ngày nào. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, như mọi thứ từ khi Pháp rời đi đều ngưng đọng lại ở đó.
Dương bước vào, căn phòng vẫn giữ nguyên mùi hương của Pháp, nhưng lạnh lẽo hơn trước. Trên chiếc bàn nhỏ, cuốn nhật ký vẫn mở, nhưng có thêm một tờ giấy mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
Dòng chữ trên đó mờ đi vì nước mắt
"Dương, em yêu anh. Nhưng nếu tình yêu này chỉ là một mình em đấu tranh, thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Em đã cố chờ, nhưng cuối cùng, em cũng hiểu rằng, anh sẽ không bao giờ chọn em. Đừng tìm em nữa, Dương, vì em sẽ không còn đợi anh ở thế giới này."
Dương ngồi bệt xuống sàn, ôm tờ giấy vào lòng như thể đó là tất cả những gì còn sót lại của Pháp. Anh bật khóc, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
“Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi... Em ơi...”
---
Những ngày sau đó, Dương không còn là chính mình. Anh từ bỏ sân khấu, từ bỏ những ánh hào quang mà cậu từng đánh đổi tất cả để có được. Anh quay về làm một con người bình thường, sống lặng lẽ và cô độc.
Mỗi buổi sáng, anh đến nghĩa trang thăm Pháp, mang theo một bó hoa cúc trắng – loài hoa mà Pháp từng nói là thích nhất. Cậu ngồi bên mộ, kể cho Pháp nghe về mọi thứ, những điều anh hối hận, những điều anh ước mình có thể làm lại.
“Pháp, em biết không? Anh từng nghĩ công khai hay không chẳng quan trọng, chỉ cần em ở bên anh là đủ. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra, em chỉ cần anh dũng cảm để bảo vệ tình yêu này. Và anh đã không làm được...”
Dương dừng lại, đôi mắt đẫm nước nhìn vào di ảnh của Pháp.
“Giờ đây, anh muốn công khai với cả thế giới rằng, anh yêu em. Nhưng em không còn đây để nghe nữa rồi.”
---
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy Đăng Dương đến nghĩa trang vào mỗi cuối tuần, mang theo cuốn nhật ký cũ của Thanh Pháp. Anh không bao giờ mở ra đọc, chỉ ngồi bên mộ, tay cầm lấy cuốn sách, như thể muốn gửi đến người nằm dưới lòng đất một lời hứa.
"Anh sẽ yêu em mãi mãi, dù không ai biết, không ai chứng kiến. Nhưng anh sẽ yêu em, mãi mãi."
Hoàn.
Yêu Kiều.
Sunni - Quynh Nhu.