Hôm nay tôi thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ trần trọng, tôi suy nghĩ rồi nói
Dương tiêu: hôm nay mình lại thức đêm,tại tên đó hết
Kiều Oanh: anh hai dậy đi ,trời sáng rồi
Dương tiêu:biết rồi
_________________MỘT Lúc SAU ___________
Tích tắc tích tắc thời Gian dần trôi qua hết tiết một rồi lại đến tiết hai rồi lại đến giờ ra chơi
RENG RENG RENG!
Dương tiêu:oáp~ cuối cùng cũng hết tiết rồi,đi chơi với văn an thoi
Cậu chạy nhanh đi,ai mà ngờ cậu lại tán trúng một cậu bạn
Dương tiêu:u đã đau quá
Thành kiệt: này cậu đi đứng kiểu gì vậy
Cậu ngước mặt lên nhìn, nhìn thấy người trước mặt lại là chủ tịch hội học sinh đáng kính
Cậu lận đật đứng dậy
Dương tiêu: ờ thì cho em xin lỗi hội trưởng do em đang gấp nên hơi bất cẩn
Thành kiệt: ừm được thôi tôi cũng đang có việc gấp tạm biệt
Anh chạy mất gì chẳng có gì để nói còn lại anh thấy cậu hơi quen như từng gặp ở đâu vậy nhưng anh vẫn mặc kệ rồi đi
Quay lại bên cậu
Dương tiêu: sao mình cứ thấy học trưởng quen quen vậy ta thôi kệ ,đi chơi cái đã
______________TAN HỌC __________________
Cậu cứ ngủ như tiết một với tiết hai vậy khi tỉnh dậy cũng là lúc tan học rồi
Trên đường về cậu cứ nhớ về lúc hồi ra chơi
Dương tiêu: hình như học trưởng là...
Người yêu qua... mạng 😭
Cậu gãi đầu
Dương tiêu: ôi trời phải chi mình nhớ ra sớm hơn cũng đâu có vậy đâu 😭