CHƯƠNG 3
Cơn mưa tầm tã ngoài kia vẫn không dập tắt được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực Thẩm Kỷ Niên. Anh lái xe điên cuồng trên đường cao tốc, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Bên cạnh anh, Tô Diệc An co rùm người lại sát cửa xe, hơi thở đứt quãng, đôi mắt sưng mọng nhìn vào khoảng không vô định.
Khi xe dừng lại dưới hầm chung cư cao cấp của anh, anh hất hàm, giọng vẫn lạnh lùng:
"Xuống xe."
Diệc An loạng choạng mở cửa, nhưng vì đôi giày cao gót quá cao và đôi chân đang run rẩy, cô ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Chiếc túi xách cũ kỹ của cô bung khóa, đồ đạc rơi vãi tung tóe.
Kỷ Niên định tiến tới đưa tay ra, nhưng rồi sự kiêu ngạo ngăn anh lại. Anh đứng đó, khoanh tay nhìn cô chật vật nhặt nhạnh từng thứ. Cho đến khi ánh mắt anh chạm phải một xấp giấy tờ lem nhem vết nước, có con dấu đỏ chói của bệnh viện: "THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐIỀU TRỊ - NỢ QUÁ HẠN".
Anh sững người, nhanh hơn cả suy nghĩ, Kỷ Niên cúi xuống giật lấy xấp hồ sơ trước khi Diệc An kịp giấu đi.
"Trả lại cho tôi!" – Cô yếu ớt kêu lên, cố vươn tay lấy lại nhưng anh đã đưa lên cao.
Dưới ánh đèn lờ mờ của hầm gửi xe, Thẩm Kỷ Niên lật từng trang. Gương mặt anh dần biến sắc. Hàng chục trang hóa đơn viện phí, tiền thuốc đặc trị, tiền hồi sức cấp cứu... Tổng con số nợ lên đến hàng tỷ đồng. Ngày nào cũng có thông báo giục nợ.
Ánh mắt anh dừng lại ở một tờ giấy cam kết: Diệc An đã đăng ký bán đi một phần gan của mình để trả nợ, nhưng vì thể trạng quá yếu nên bị bác sĩ từ chối.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Kỷ Niên. Bảy năm qua, trong khi anh đắm chìm trong men rượu và sự hận thù, trong khi anh xây dựng đế chế để quay về trả đũa cô, thì cô lại đang vùng vẫy trong vũng bùn này sao?
"Tô Diệc An..." – Giọng anh khàn đặc, không còn sự sắc lẹm thường thấy. "Em bán mình cho tôi chỉ để trả đống nợ này?"
Diệc An quệt ngang dòng nước mắt, cô đứng dậy, cố giữ chút tự trọng cuối cùng: "Thẩm tổng, trong hợp đồng không ghi tôi phải báo cáo mục đích sử dụng tiền. Tôi làm việc, anh trả tiền, vậy là đủ."
Cô giật lại xấp hồ sơ, thì đôi chân cô khuỵu xuống. Những ngày dài nhịn ăn để tiết kiệm tiền viện phí, cộng thêm cú sốc tâm lý từ những lời sỉ nhục của Kỷ Niên tại bữa tiệc như một đòn giáng cuối cùng khiến cơ thể cô đầu hàng.
Tầm nhìn của cô nhòe đi, những ánh đèn vàng trong hành lang xoay cuồng rồi sụp đổ vào bóng tối.
"Diệc An!"
Tiếng gọi khản đặc của Thẩm Kỷ Niên là thứ cuối cùng cô nghe thấy trước khi mất đi ý thức. Anh lao đến, đỡ lấy cơ thể gầy rộc của cô trước khi nó chạm đất. Cảm giác nhẹ bẫng của cô trong vòng tay khiến tim anh thắt lại — cô gầy đến mức anh cảm giác như mình đang ôm một nắm lá khô sắp tan biến.
Trong phòng ngủ chính của căn penthouse, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu đàn hương. Thẩm Kỷ Niên ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người con gái đang hôn mê.
Bác sĩ riêng vừa rời đi sau khi tiêm thuốc trợ lực cho cô. Lời chẩn đoán của ông vẫn còn vang vọng trong đầu anh: "Suy nhược cơ thể trầm trọng, thiếu ngủ kéo dài và có dấu hiệu trầm cảm nặng. Nếu không chăm sóc kỹ, cô ấy sẽ không trụ vững được quá mùa đông này đâu."
Đang trầm tư suy nghĩ thì chiếc túi xách cũ của cô rơi xuống, miệng túi mở toác khiến một bao thư ố vàng rơi ra. Thẩm Kỷ Niên nhặt lên, định cất lại cho cô, nhưng khi nhìn thấy con số 15.000.000.000 cùng dấu mộc đỏ của ngân hàng từ bảy năm trước, hơi thở của anh đông cứng lại.
Tấm séc vẫn còn nguyên vẹn. Không có chữ ký của ngân hàng ở mặt sau, nghĩa là nó chưa từng được sử dụng.
Cạnh đó là chiếc nhẫn cỏ khô giòn được bọc kỹ trong nilon. Trái tim Kỷ Niên như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Anh nhìn người con gái đang hôn mê, gương mặt xanh xao không chút sức sống, rồi nhìn tấm séc "rác rưởi" mà anh tưởng cô đã dùng để đổi lấy vinh hoa. Hóa ra, cô đã ôm lấy sự sỉ nhục này suốt bảy năm để bảo vệ một thứ gì đó lớn lao hơn.
Vừa lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Tin nhắn từ thám tử tư: "Thẩm tổng, đã có kết quả điều tra vụ tai nạn của Tô lão gia. Tài xế gây tai nạn đã nhận tiền từ một tài khoản bí mật của bà Thẩm. Đây không phải tai nạn, đây là mưu sát có chủ đích để ép Tô tiểu thư rời đi."
Đêm đó, Thẩm Kỷ Niên không ngủ. Anh ngồi trong thư viện, trước mặt là màn hình laptop hiển thị những tài liệu mật mà trợ lý vừa gửi tới sau cuộc điều tra khẩn cấp.
Ngón tay anh run run khi mở tệp ghi âm cuộc gọi cuối cùng của tài xế gây tai nạn. Một giọng nói phụ nữ quen thuộc vang lên, bình thản và đầy uy quyền: "Giải quyết cho sạch sẽ. Tôi không muốn thấy ông ta xuất hiện ở thành phố này nữa. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản cũ của ông."
Chiếc ly pha lê trên tay Kỷ Niên rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
Đó là giọng của mẹ anh – bà Thẩm.
Hóa ra, bảy năm trước, cô không chỉ đối mặt với sự sỉ nhục từ mẹ anh, mà còn phải gánh chịu sự truy sát nhắm vào cha mình. Cô rời bỏ anh không phải vì tham tiền, mà là để dùng sự ra đi của mình làm điều kiện trao đổi mạng sống cho cha. Cô đã gánh vác tất cả, chịu đựng sự thù hận của anh suốt bảy năm qua chỉ để bảo vệ anh khỏi sự thật kinh tởm về chính mẹ ruột mình.
Anh nhớ lại những lời cay độc mình đã nói tối nay tại bữa tiệc, nhớ lại cái cách anh ép cô quỳ xuống nhặt thẻ đen, nhớ lại sự sỉ nhục mà anh đã ban phát cho người con gái mình yêu nhất.
Hóa ra, kẻ hèn hạ không phải là cô.
Kẻ đáng hận nhất, lại chính là anh.
P/S mấy bạn có thể search tên truyện để đọc mấy chương sau nhá