Tư Nghiêm hất tay một phát pháp trận của Ngũ Lão bày ra liền tan biến trong một nốt nhạc . Hắn lại gần Vân Ly lúc ấy cô cũng đã mơ hồ tỉnh dậy , hắn bế bổng cô lên rôi tiền lại gần cha mẹ cô và cười nham hiểm .
- Chỉ cần con gái hai ngươi đồng ý ký với ta một khế ước . Ta sẽ tha cho cả gia đình ngươi .
Hắn liền đưa cô cho cha . Cha liền đỡ lấy cô vẻ mặt khó nói lên lời vì ông cũng không biết khế ước đây có làm hại đến con gái của mình không.
- Có thể đợi con gái ta tỉnh lại rồi xem ý kiến nó như thế nào được không ?
- Được thôi
Mọi người liền đưa cô vào phòng để cô nghỉ ngơi . Hai canh giờ sau cô dần dần tỉnh lại . Mọi người chạy đến chỗ cô ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và đau khổ . Cha cô liền kể cho cô nghe về việc đã xảy ra trong khi cô bị hôn mê .
- Nếu con không muốn kí khế ước với hắn cũng không sao cả nhà cũng không ai trách con . Cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra .
- Không! Còn sẽ kí cha có thể đưa con đến chỗ hắn đi.
- Nếu muội không muốn thì cũng không sao cần gì ép bản thân như vậy
- Không được! Vì muội mà cả gia đình ta mới lâm vào cảnh như thế này . Con sẽ chịu tránh nghiệm với việc làm của mình ( cô vừa khóc và nhìn cha bằng ánh mắt kiên quyết )
Mọi người cũng hiểu được tính cách bướng bỉnh của Vân Ly nên đã dẫn cô đến chỗ của Tư Nghiêm. Lúc này hắn đang thưởng thức trà sau hàng trăm năm bị phong ấn. Thấy Vân Ly đến hắn bỏ tách trà đang uống dở xuống nhìn về phía của cô .
- Thế nào các người nghĩ xong điều kiện của ta đưa ra chưa?
- Ta muốn biết điều kiện của khế ước ấy trước đã . Khuôn mặt cô không chút sợ hãi nhìn Tư Nghiêm
- Điều kiện của ta cũng rất đơn giản . Chỉ cần ngươi giúp ta một việc vì việc này khá nguy hiểm nên t sẽ bảo vệ ngươi trong quá trình ngươi giúp ta . Ngươi thấy thế nào .
- Được ta đồng ý !
- Từ đã muội đâu biết việc hắn muốn muội làm là gì đâu mà muội đã gấp gáp đồng ý như vậy. Dạ Hải vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về phía Vân Ly
- Việc gì cũng được miễn là ngươi phải giữ lới hứa phải tha mang cho cả gia đình ta
- Được thôi. Hắn ta cười một cách đầy mãn nguyện .
Hắn liền hất tay một tờ dây bay tới chô Vân Ly . Cô thấy vậy liền cắn tay đóng dấu . Đạt được mục đích hắn liền thấy hả hê
- Giờ cô còn nhỏ quá chắc chưa thực hiện được nhiệm vụ này đâu . Hay cô cứ đi theo cái ông già kia học cách phòng thân lúc nào cô học xong rồi thì đi cũng chưa muộn. Nhưng mà ta nhắc trước cô đừng có giờ trò kéo dài thời gian với ta.
- Ta chỉ lúc đấy ngươi nuốt lời giết ta luôn thôi
Tư Nghiêm không ngờ Vân Ly mới có bé tí như vậy mà đã mạnh mồn thế
- haha! Thế phải xem biểu hiện của ngươi
Thế là từ đó cô đi cùng Ngũ Lão đến nơi ông sống ở trên một ngọn núi . Cô cũng đã luyện tập ở đây năm năm kể từ lần đầu tiên kí khế ước với Tư Nghiêm. Hắn cũng ở đây ngày nào cũng giám sát cô luyện tập . Ở đây Ngũ Lão sư cũng đào tạo nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và một học trò xuất sắc trong số đó là Dương Cố .