Ánh trăng buông nhẹ trên con đường vắng, tiếng vó ngựa gõ đều như khắc sâu vào màn đêm tĩnh lặng. Tân nương ngồi sau xe ngựa, tay mân mê chiếc khăn hỉ, ánh mắt thoáng chút buồn. Bỗng từ phía xa, một bóng người cưỡi ngựa xuất hiện, lao tới gần như cơn gió cuốn.
“Huynh đến tiễn ta sao?” Nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chua xót.
Người kia kéo cương, đôi mắt dừng lại nơi nàng, trầm ngâm một hồi lâu rồi cất giọng, tựa như vừa oán, vừa thương
“Ta không phải đến tiễn. Ta chỉ muốn nhìn nàng lần cuối... Để nhớ kỹ kẻ cướp đi trái tim của ta”
Nàng cười nhạt, cố giấu đi giọt nước mắt vừa rơi. “Huynh nói tân nương không được cỡi ngựa, thế mà giờ huynh lại cưỡi đến trước mặt ta. Huynh muốn làm gì đây?”
Hắn nhìn nàng, đôi môi khẽ run, ánh mắt bừng lên tia đau đớn. Rồi như không chịu nổi nỗi nghẹn trong lòng, hắn bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, cay đắng
“Nếu có kiếp sau, ta gả cho muội. Lúc đó, huynh làm nương, muội làm tân...”
Nàng lặng người, chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, để lại sau lưng một cõi lòng nát tan.
Vừa coi xong bộ phim kia đau lòng quá... Nên viết luôn...