Warning: Có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc! Đây không phải truyện tình cảm!
____________________________________
"Học với thầy ba năm cấp ba quả là một kỉ niệm đáng nhớ"
Đó là điều em nghĩ về giáo viên chủ nhiệm của mình. Thoạt đầu cứ ngỡ rằng thầy rất lạnh lùng và khó tính..nào có ngờ đâu quen lâu tới vậy mới thấy được sự ấm áp và dịu dàng trong từng lời nói, cử chỉ và hành động của thầy. Có khi em thích thầy rồi cũng nên..
- T..Thầy..đồng ý làm người yêu em được không ạ..!!
Lời tỏ tình ấp úng được thốt ra trong tâm trạng bồi hồi lo lắng của em. Trong đầu em đã hiện ra hàng trăm tình huống có thể xảy ra nhưng thật sự vẫn chẳng thể ngừng nghĩ. May sao thầy thật sự đã đồng ý. Nụ cười thầy như tia nắng đã xua tan di bao sự khó xử trong lòng em từ nãy tới giờ. Em mừng rỡ nhào vào lòng thầy ôm chặt, cảm nhận hơi ấm nơi tình yêu mới của mình..
Thời gian dần trôi, cuộc sống bên thầy thật hạnh phúc, phải nói..sướng như tiên. Vừa qua sinh nhật 18 tuổi của em, thầy đã tặng cho em một chiếc túi da hàng hiệu rất mắc tiền. Sau khi tiệc tàn thầy mau chóng dục em đi ngủ. Em nay đã cuối cấp, sắp thi đại học rồi, em lo 1 thì thầy lại lo 10, riết không biết ai mới là người sắp phải thi..
- Nhóc à..uống sữa rồi mau đi ngủ đi, mai còn đi học
-nhưng mà em chưa muốn ngủ..thức với thầy cơ..
Trước sự nững nịu của em thầy chưa bao giờ khuất phục, em biết điều đó nên cũng chỉ đành nghe lời. Sữa ấm quả thực là một chất ru ngủ, mỗi lần uống xong là em lăn ra ngủ không biết trời chăng mây gió gì. Nhưng có vẻ hôm nay khá mệt, em đã ngủ quên chẳng cần uống luôn..
Nửa đêm hôm đó em giật mình tỉnh giấc, có lẽ là vừa gặp ác mộng..? Em mắt nhắm mắt mở mò tay tìm thầy nhưng chẳng thấy đâu..chả lẽ thầy vẫn chưa đi ngủ? Mà cũng phải..thầy cần soạn tài liệu ôn thi cho học sinh mà..thương thầy ghê..Thân là người yêu thầy em không thể để vậy được nên đành xuống bếp pha trà cho thầy. Trong tâm trạng vui vẻ, em rảo bước trên hành lang hương về căn phòng cuối dãy nơi ánh đèn vẫn còn sáng. Vì em đi chân đất nên dường như chẳng phát ra tiếng động gì
- ừm hứm~ hàng lần này ngon đấy~
- 18 tuổi, khỏe mạnh, trắng trẻo, xinh đẹp..chắc chắn sẽ rất được giá!
- ngươi không phải lo, con nhỏ đó ngây thơ lắm không biết gì đâu
- cứ lo chuẩn bị tiền đi hàng sẽ về đúng hẹn..-
"Choang!"-tách trà trên tay vô lực rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Em đứng chôn chân tại chỗ, nghe những lời mà người em yêu thốt ra. Vậy là bấy lấu nay..em đã bị lừa bởi chính người em tin tưởng nhất. Em nhớ ra rồi..ngôi trường nơi em đang học lâu lâu lại có người nhắc về vụ mất tích bí ẩn của các nữ sinh đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Tức là người đàn ông này là kẻ chủ mưu?! Em phải chạy..!!Chạy thật nhanh ra khỏi nơi này!! Nếu không nạn nhân tiếp theo được mặc định..sẽ là em!!!
"Bốp!" Em ngất lịm đi trong vòng tay của hắn, một nụ sắc lạnh lóe lên trong màn đêm
- Chuột nhỏ nay chưa uống sữa sao..hư thật..
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, em tỉnh dậy với cơn nhức nhối ở sau gáy, một mùi hôi tanh sộc thẳng lên mũi khiến em sực tỉnh. "Leng keng!" tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên giữa không gian tăm tối, yên tĩnh đến đáng sợ. Em sợ hãi phát hiện ra bản thân em đã bị còng lại trên một cái bàn mổ và không thể thoát ra, hơn nữa còn là ở trong một căn hầm tăm tối đầy rẫy..nhưng xác chết..? Em muốn la lên nhưng không thể vì miệng đã bị bịt chặt lại.
"Cạch! Kéttttt"- Cánh của cũ kĩ được kéo mở ra kéo theo âm thanh đầy chói tai, phía sau nó, một bóng hình cao ráo với mái tóc trắng đầy quen thuộc bước vào..trên tay hắn là một bộ dụng cụ y tế..
- Nhóc con dậy rồi sao?
Vẫn giọng nói âm trầm đó nhưng hôm nay lại lạnh lẽo và đáng sợ đến nhường nào. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại
- Em không uống sữa..đã vậy còn dám đến căn phòng đó..chẳng phải tôi đã cấm rồi sao? Hư..là phải phạt..!
- Ưm ưm..!!
Em sợ hãi lắc đầu, đôi mắt nhòe đi. cơ thể run lên từng đợt. Hắn hoàn toàn phớt lờ em, lấy ra trong hộp một con dao mổ rồi lại gần chỗ em. Bàn tay lạnh buốt của hắn lả lướt trên làn da mỏng manh của em, từng chỗ run lên vì sợ, vì lạnh.
- Da của em thật đẹp..nếu đem làm túi xách chắc sẽ bán được giá lắm nhỉ..?~
Trước nụ cười đầy ẩn ý của hắn, em hoàn toàn thất kinh. Chiếc túi hôm qua hắn tặng em..đừng nói..là làm từ da người đấy nhé..!! Em liên tục lắc đầu, những cái xác thối rữa rải rác khắp phòng được thu vào tầm mắt em phản ánh lên một suy nghĩ rằng bản thân em sẽ là một trong số đó trong tương lai..?!
"Xoẹt" - một đường dao rất chuẩn xác được thực hiện. Em có thể cảm nhận được cơn đau liên tục nhói lên ở phần bụng. Mặt hắn vẫn không biến sắc, bàn tay lạnh lẽo kia th.ọc thẳng vào trong bụng em m.oi hết n.ội t.ạ.ng ra bên ngoài. Con đau thấu sương khiến em như chết đi sống lại. M.áu túa ra, cơ thể co giật liên hồi. Em muốn ngất đi nhưng hắn lại tiêm một thứ gì đó cứ làm cho em tỉnh. Đôi bàn tay kia điêu luyện r.óc từng l.ớp d.a của em, khoái chí mà ngắm nhìn nó. Nước mắt em lăn dài trên hai gò má, ấy vậy mà cũng lọt vào tầm ngắm của hắn......"Phập!"
- Ưmmm!!!
Hăn không thương tiếc đ.âm con dao phẫu thuật sắc bén vào m.ắt tr.ái của em, m.áu tuôn ra, rửa trôi cả nước mắt. Bên mắt còn lại bị hắn thẳng tay m.óc ra. Chưa dừng lại ở đó, hắn mạnh tay tháo miếng vải ở miệng em ra, không để em kịp nói câu nào đã th.ọc tay thật sâu vào trong miệng em gi.ật phăng d.ây th.anh qu.ản. Hắn cười quỷ dị, nhét lại thứ đó vào miệng em rồi phán một câu
- Ăn đó đi
Điên mất!! Giọng nói lạnh lùng đanh thép đánh thẳng vào trong tâm trí em, chẳng biết và chũng chẳng thể làm gì ngoài nghe lời. Em chậm rãi cử động cơ hàm, nhai chính d.ây th.anh qu.ản của mình. Em muốn nôn nhưng chẳng thể được..n.ội t.ạng của em đã bị moi hết ra rồi còn đâu..? Em đau đớn, sợ hãi, oán trách tại sao bản thân lại tin tưởng giao mình cho tên điên trước mặt..Mà giờ có hối hận cũng vô ích..cũng chẳng thay đổi được gì..
- Chết rồi sao? Tiếc thật..ta chơi chưa đã..