Bà lão lạc vào khu rừng rậm vào một đêm không trăng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của những vì sao trên cao. Tiếng lá cây xào xạc như một bản nhạc ma quái, và bóng tối bao trùm lấy tất cả. Càng đi sâu, bà càng cảm thấy lạc lối. Trái tim bà dần trĩu nặng bởi nỗi sợ hãi.
“Có ai ở đây không?” bà lên tiếng, giọng khàn khàn vang vọng giữa rừng sâu. Không ai trả lời, chỉ có tiếng chim vụt qua. Bà hỏi thêm hai lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.
Đi mãi, bà bắt gặp một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh, ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt hắt ra từ cửa sổ. Đến gần, bà thấy một cặp vợ chồng trẻ đang cười nói vui vẻ bên bàn ăn. Ánh sáng trong nhà khiến bà như được cứu rỗi.
“Cho bà xin ở nhà được không?” bà cầu xin, giọng run run.
Cặp vợ chồng nhìn nhau, thì thầm điều gì đó, rồi người chồng mỉm cười: “Đồng ý ạ. Bà cứ vào đi ạ.”
Căn nhà ấm áp, mùi thức ăn thơm lừng xoa dịu cơn đói của bà. Họ nồng nhiệt mời bà ngồi xuống bàn và dọn ra một bữa ăn ngon lành. Bà ăn xong, lòng tràn đầy biết ơn, rồi họ dẫn bà đến một chiếc giường nhỏ gọn gàng.
“Bà ngủ ngon nhé,” người vợ nói, giọng ngọt ngào như ru ngủ.
Nhưng đêm đó, bà nghe tiếng thì thầm lạ lùng giữa màn đêm. Lòng bà bất an, nhưng người vợ trấn an: “Không sao đâu bà ơi, bà ngủ đi. Có hai vợ chồng con đây mà.”
Bà nhắm mắt và cố gắng ngủ, nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bà thấy mình nằm dưới đất, giữa những tán cây rậm rạp. Căn nhà ấm cúng, cặp vợ chồng, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.
“Chắc do mình hoang tưởng,” bà tự nhủ, cố xua đi ý nghĩ bất an.
Lại tiếp tục bước đi, bà gặp một chó mẹ và năm chú chó con nhỏ đang nằm co ro. Bà thấy tội nghiệp, liền tìm kiếm thức ăn để giúp chúng. Nhưng khi bà quay lại, cả bầy chó đã biến mất, không để lại dấu vết nào.
Đi thêm nữa, bà thấy một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Bà cúi xuống uống nước thì bất ngờ nhìn thấy một con ngựa trắng tuyệt đẹp đứng bên kia bờ suối, đôi mắt nó sáng rực như ánh trăng.
“Ngươi đi đâu đấy?” ngựa cất tiếng nói, giọng vang vọng như không thuộc về thế gian này.
“Ta bị lạc trong rừng,” bà đáp, giọng yếu ớt.
“Leo lên lưng ta. Ta sẽ đưa ngươi đi.”
Bà làm theo, ngồi lên lưng ngựa. Nó đưa bà đến một nơi có luồng ánh sáng mờ ảo xuyên qua tán cây. “Hãy đi theo ánh sáng đó, ngươi sẽ tìm được đường ra,” ngựa nói rồi biến mất vào bóng tối.
Bà bước đi theo ánh sáng, nhưng ánh sáng như có ý thức, càng đi càng xa dần. Bà mệt mỏi ngồi nghỉ, thì một ông lão chống gậy xuất hiện từ bóng tối.
“Bà lạc trong rừng à?” ông hỏi, ánh mắt hiền từ.
“Ta bị lạc. Ngựa bảo ta đi theo ánh sáng để thoát ra.”
Ông lão mỉm cười: “May mắn sẽ đến với bà. Hãy tiếp tục đi.”
Những lời đó an ủi bà, khiến bà có thêm sức lực. Nhưng rồi, khi ánh sáng dần biến mất hoàn toàn, bà ngồi xuống, thở hổn hển. Trong giây phút mơ hồ, ký ức ùa về như một cơn lũ.
Bà nhớ ra mình đã chết từ lâu, từ cái đêm bà bước vào căn nhà của cặp vợ chồng trẻ. Họ không phải người, mà là những linh hồn lạc lối, giữ bà lại trong thế giới này. Chó mẹ và đàn con đã ăn xác của bà, như một nghi thức cầu nguyện kỳ lạ. Ngựa và ông lão là những hồn ma tốt bụng, cố gắng dẫn dắt bà đến nơi yên nghỉ.
Giờ đây, bà chỉ là một linh hồn lang thang, vô định trong khu rừng này, mãi mãi không thể thoát ra.