Buông Tay Để Giải Thoát
Thanh xuân của tôi, ngoài những trang sách ghi đầy công thức và những buổi chiều lộng gió, còn có anh – người con trai duy nhất khiến tôi mỉm cười chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua. Anh không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, rằng tôi đã thích anh từ ngày đầu tiên anh bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ.
Hôm đó là ngày đầu năm học mới, anh bước vào trong bộ đồng phục trắng tinh, mái tóc đen hơi rối vì gió. Anh không giống bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây. Ở anh toát lên một thứ gì đó rất cuốn hút – sự tự nhiên, tự tin nhưng không quá phô trương. Khi ánh mắt anh vô tình lướt qua tôi, tôi cảm giác tim mình như lỡ mất một nhịp.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Tôi cố tình ngồi gần anh trong giờ học, lặng lẽ quan sát cách anh viết bài, cách anh chống cằm nhìn ra cửa sổ khi thầy cô giảng bài. Có lần anh vô tình quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi, tôi lập tức cúi mặt xuống, giấu đi sự bối rối. Nhưng khi anh mỉm cười nhẹ, tôi cảm giác như cả thế giới bỗng chốc bừng sáng.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên nghe giọng anh, đó là khi anh đọc bài trên lớp. Giọng anh trầm, ấm, có chút gì đó pha lẫn sự điềm đạm khiến tôi không thể rời mắt. Dần dần, tôi bắt đầu kiếm cớ để được trò chuyện với anh. Tôi hỏi mượn sách, nhờ anh giảng bài, thậm chí giả vờ quên bút để anh cho mượn. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nuôi hy vọng.
Tôi còn lén lưu lại mọi chi tiết về anh – anh thích uống cà phê sữa đá, thường mang theo một cuốn sách trong ba lô, và mỗi khi cười, đôi mắt anh sẽ hơi cong lên. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu anh có nhận ra ánh mắt tôi luôn dõi theo anh hay không?
Nhưng rồi, mọi chuyện không như tôi mong đợi. Ngày anh công khai hẹn hò với cô gái lớp bên, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tim tôi đau nhói, nhưng nụ cười vẫn cố giữ nguyên trên môi khi bạn bè trêu chọc. Tôi tự nhủ, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sẽ ổn. Nhưng sự thật không phải vậy.
Những ngày đầu, tôi vẫn bám theo anh, như một thói quen khó bỏ. Tôi đi qua lớp anh chỉ để nhìn thấy anh và cô ấy cười đùa. Tôi cố gắng tìm kiếm những lý do ngớ ngẩn để trò chuyện với anh, dù biết anh đã có người khác. Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại càng thêm mỏi mệt.
Rồi một ngày, tôi đứng từ xa nhìn anh và cô ấy cùng nhau cười nói. Anh dịu dàng lau những hạt mưa đọng trên má cô ấy, ánh mắt anh đầy yêu thương. Tôi chợt nhận ra, tình cảm của anh dành cho cô ấy là thật, và tôi chẳng có lý do gì để chen vào.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, suy nghĩ về những gì đã qua. Tôi đã yêu anh, nhưng sự bám víu của tôi chỉ làm chính mình tổn thương. Tôi hiểu rằng, yêu không chỉ là giữ, mà đôi khi là buông tay để cả hai có thể bước tiếp.
Sáng hôm sau, tôi nhìn anh lần cuối, mỉm cười rồi quay bước đi. Đó không phải là một nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười của sự giải thoát. Tôi bắt đầu học cách yêu bản thân mình hơn, tập trung vào những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống.
Tình yêu đơn phương đó, với tôi, là một kỷ niệm đẹp – một vết thương không hề dễ lành, nhưng nó giúp tôi trưởng thành. Bởi đôi khi, buông tay cũng là một cách để yêu, yêu chính mình và yêu những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước.