Chương 1: Ký ức không quên
Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày dài nữa sắp kết thúc. Trình Hạ cúi đầu nhặt từng cuốn sách trên bàn, cố gắng không để ý đến những tiếng xì xào phía sau. Cậu đã quen với những ánh nhìn kỳ thị, những lời xì xào, nhưng không có nghĩa là cậu không đau lòng.
“Ê, Trình Hạ, đứng lại một chút!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng và đầy trêu chọc. Trình Hạ khựng lại, bàn tay cậu bất giác siết chặt quai balo. Quay đầu hay không quay đầu? Cậu biết nếu phớt lờ, mọi chuyện sẽ tệ hơn, nhưng nếu đối mặt, cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
“Gọi mày không nghe thấy à?” Lâm Kiêu, người đứng đầu nhóm học sinh quậy phá của lớp, chậm rãi tiến tới. Hắn cao lớn, bề ngoài luôn mang theo dáng vẻ bất cần, tự mãn. Nhưng trong mắt Trình Hạ, người này là cơn ác mộng.
“Cậu... muốn gì?” Trình Hạ miễn cưỡng đáp, giọng nói lí nhí như một lời xin lỗi.
“Không muốn gì cả. Chỉ là muốn hỏi mày một chút.” Lâm Kiêu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang đánh giá. “Nghe nói mày thích con trai? Có thật không?”
Câu hỏi như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự tôn của Trình Hạ. Cậu cứng người, không biết phải trả lời thế nào. Những tiếng cười khúc khích phía sau khiến cậu càng thêm bối rối.
“Không trả lời à? Hay là đúng rồi?” Lâm Kiêu cười khẩy. “Chậc, tao nói thật, nếu là tao, tao sẽ tự chuyển trường. Ở lại đây làm gì cho mất mặt?”
Những lời nói đó như nhát dao thứ hai, đâm sâu hơn, mạnh hơn. Trình Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Kiêu, đôi mắt mà cậu từng nghĩ rằng rất đẹp. Nhưng giờ đây, vẻ châm chọc trong đó khiến cậu chỉ muốn chạy trốn.
“Tôi không làm gì sai...” Cậu lẩm bẩm, cúi đầu, rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng chưa được vài bước, Lâm Kiêu đã cản đường.
“Đợi đã.” Lâm Kiêu nhướng mày, vẻ mặt như thể muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi hắn lại im lặng, chỉ cười khẩy. “Thôi, mày đi đi. Tao chỉ đùa chút thôi.”
Những tiếng cười rộ lên sau lưng khiến Trình Hạ cảm thấy như mình đang bị xé toạc. Cậu bước nhanh hơn, không quay đầu lại lần nào.
Buổi tối hôm đó, Trình Hạ ngồi bên bàn học, nhưng không cách nào tập trung được. Những lời nói ban chiều cứ vang lên trong đầu, như một chiếc đĩa hát hỏng lặp đi lặp lại.
Cậu không hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu của Lâm Kiêu. Có phải vì cậu yếu đuối? Hay vì cậu không giống những người khác? Cậu ghét bản thân mình, nhưng cũng ghét cả cái cách mà người khác đối xử với cậu.
“Chỉ một năm nữa thôi...” Cậu thì thầm, như tự an ủi. “Chỉ một năm nữa, mình sẽ thoát khỏi nơi này.”