Chương 2: Một buổi họp lớp định mệnh
Tiếng nhạc du dương vang lên trong quán cà phê sang trọng, nơi diễn ra buổi họp lớp cấp 3 của Trình Hạ. Mặc dù đã cố gắng từ chối, nhưng trước sự nài nỉ của Ngọc Anh, bạn thân từ đại học, cậu đành miễn cưỡng tham gia.
“Yên tâm đi, mình nghe nói Lâm Kiêu không đến đâu. Mấy năm nay hắn ta bận làm chủ tịch tài giỏi của hắn rồi, ai rảnh mà họp lớp?” Ngọc Anh cười khì, cố gắng làm cậu bớt căng thẳng.
Trình Hạ không nói gì, chỉ gật nhẹ, tay vô thức siết chặt dây đeo balo. Năm năm qua, cậu luôn cố gắng quên đi những ký ức đau buồn thời cấp 3, đặc biệt là những kỷ niệm liên quan đến Lâm Kiêu. Cậu không muốn đối mặt với bất kỳ ai từng chứng kiến những lần cậu bị sỉ nhục trước cả lớp.
Khi bước vào phòng họp, Trình Hạ cảm thấy như toàn bộ không khí nơi đây đang đè nặng lên người cậu. Mọi ánh mắt hướng về cậu trong giây lát, trước khi họ quay lại với những câu chuyện rôm rả.
“Ê, Trình Hạ kìa!” Một người nhận ra cậu và gọi to.
Ngọc Anh nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống góc bàn, tránh sự chú ý quá mức. Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không giao tiếp nhiều, chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện.
Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Cả căn phòng như im bặt. Lâm Kiêu bước vào, dáng vẻ cao lớn, tỏa ra khí chất quyền uy của một người đàn ông thành đạt. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm sát cơ thể, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén quét qua mọi người.
Trình Hạ cứng người, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ Lâm Kiêu sẽ xuất hiện, và cậu lại càng không ngờ anh ta giờ đây trông còn áp đảo hơn trong ký ức.
Lâm Kiêu bước vào bàn chính, nhận được sự chào đón nhiệt tình từ bạn bè cũ. Nhưng ngay khi ánh mắt anh bắt gặp Trình Hạ, đôi chân như khựng lại trong giây lát.
“Trình Hạ?” Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm hơn so với những gì cậu nhớ.
Trình Hạ lúng túng gật đầu, không nói gì. Lâm Kiêu nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó thoáng qua mà cậu không thể đọc được. Anh ngồi xuống ghế, nhưng ánh nhìn của anh thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ dừng lại ở Trình Hạ.
Cuối buổi họp, khi mọi người lục tục ra về, Trình Hạ cố gắng bước thật nhanh để tránh gặp Lâm Kiêu. Nhưng trước khi cậu kịp ra khỏi cửa, một bàn tay đã giữ lấy cánh tay cậu.
“Đợi đã.”
Trình Hạ quay lại, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Lâm Kiêu. Cậu nuốt khan, cảm thấy như đang bị giữ chặt trong ánh nhìn ấy.
“Chúng ta nói chuyện chút được không?” Lâm Kiêu hỏi, giọng trầm nhưng không còn lạnh lùng như trước.
“Tôi nghĩ không cần thiết.” Trình Hạ cố gắng rút tay ra, nhưng lực giữ của anh rất mạnh.
“Anh chỉ muốn xin lỗi.” Câu nói của Lâm Kiêu khiến Trình Hạ sững người.
“Xin lỗi?” Cậu nhíu mày, giọng nói đầy mỉa mai. “Năm năm trước, anh từng làm tôi khổ sở đến mức nào, giờ một câu xin lỗi là xong à?”
Lâm Kiêu im lặng, đôi mắt anh ánh lên sự hối hận mà Trình Hạ chưa từng thấy trước đây. Nhưng cậu không muốn nhìn vào đó. Cậu giật tay mình ra và bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Lâm Kiêu đứng đó một mình, bàn tay buông thõng, như mất đi toàn bộ sức lực.