Chương 3: Sự thay đổi từ quá khứ
Một tuần sau buổi họp lớp, Trình Hạ nhận ra cuộc sống của mình không còn yên bình như trước.
Những món quà bắt đầu xuất hiện đều đặn trên bàn làm việc của cậu: khi là bó hoa hồng trắng, khi là chiếc bánh mousse nhỏ với tấm thiệp tinh tế, hoặc đôi lúc là một cuốn sách cậu từng nhắc đến từ rất lâu. Tất cả đều mang một điểm chung – đều ký tên Lâm Kiêu.
Lần đầu tiên thấy bó hoa, cậu giật mình, tưởng rằng ai đó để nhầm chỗ. Nhưng khi mở tấm thiệp nhỏ đính kèm, dòng chữ ngắn gọn hiện ra khiến cậu bực bội:
“Hy vọng hôm nay của em sẽ tốt đẹp. – Lâm Kiêu.”
Cậu lập tức đem bó hoa ném vào thùng rác, nhưng đồng nghiệp ngồi gần nhìn thấy, còn trêu chọc:
“Ôi, ai ga lăng thế? Bạn trai cậu à, Trình Hạ? Hóa ra cậu giấu kỹ thật đấy!”
“Không phải đâu. Chỉ là nhầm lẫn thôi.” Trình Hạ lắc đầu, cố gắng xua tan ánh mắt tò mò của họ. Nhưng những món quà cứ tiếp tục xuất hiện.
Một ngày nọ, sau giờ làm, Trình Hạ vừa bước ra khỏi cửa công ty thì thấy một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước mặt. Cậu định bước qua thì cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.
“Trình Hạ, anh đợi em lâu rồi.” Lâm Kiêu mỉm cười, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, nhưng trong ánh mắt lại có thêm sự kiên nhẫn và chút gì đó mềm mỏng hơn trước.
“Tôi không muốn gặp anh.” Trình Hạ quay người, định bỏ đi.
“Đợi đã.” Lâm Kiêu bước xuống xe, chắn trước mặt cậu. “Anh không có ý ép buộc em, chỉ muốn mời em bữa tối. Làm ơn, chỉ lần này thôi.”
“Anh nghĩ giữa chúng ta còn gì để nói sao?” Trình Hạ lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Có chứ.” Lâm Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói thoáng chút đau lòng. “Anh nợ em một lời xin lỗi – lời xin lỗi thật sự, không phải những thứ tầm thường như hoa hay quà.”
Lời nói của Lâm Kiêu khiến Trình Hạ sững người. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng nghe bất kỳ lời xin lỗi nào từ người đã từng chà đạp lòng tự trọng của cậu. Nhưng cậu không thể dễ dàng tin tưởng.
“Tôi không cần lời xin lỗi. Chỉ cần anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa là được.” Nói xong, Trình Hạ vội vã bước đi, để lại Lâm Kiêu đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu.
Tối hôm đó, Trình Hạ nằm trên giường, đầu óc rối bời. Cậu không thể hiểu nổi vì sao Lâm Kiêu lại thay đổi như vậy. Người con trai từng là nỗi ám ảnh của cậu, từng dùng lời lẽ cay độc khiến cậu tổn thương đến mức gần như trầm cảm, giờ đây lại tỏ ra hối lỗi và muốn chuộc lỗi.
“Chỉ là giả tạo thôi. Có lẽ anh ta muốn trêu chọc mình lần nữa...”
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy Lâm Kiêu không còn giống với con người của năm năm trước.
Vài ngày sau, khi Trình Hạ đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Anh chờ em dưới sảnh.”
Cậu không cần đoán cũng biết là ai. Định phớt lờ, nhưng chưa đầy 5 phút sau, quản lý đã gọi cậu xuống.
“Có người gửi đồ cho cậu. Nhưng người đó cứ khăng khăng muốn gặp trực tiếp.”
Trình Hạ buộc phải đi xuống. Đứng ở giữa sảnh là một người đàn ông cao lớn, nổi bật trong bộ vest đen. Lâm Kiêu cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu khi cậu tiến lại gần.
“Đây là gì?” Trình Hạ hỏi, giọng lạnh nhạt.
“Một chút quà anh tự tay chọn. Không cần mở ngay, chỉ cần em nhận thôi.” Lâm Kiêu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó trịnh trọng.
“Tôi không muốn nhận. Anh đừng làm phiền tôi nữa.” Trình Hạ quay người, định bỏ đi, nhưng giọng nói phía sau khiến cậu khựng lại.
“Anh biết anh sai. Anh đã sai rất nhiều năm trước. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai không?”
Trình Hạ quay lại, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Cơ hội? Cơ hội để làm gì? Để anh tiếp tục chà đạp tôi sao?”
“Không! Anh chỉ muốn được ở bên em, bảo vệ em.” Lâm Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự khẩn thiết.
“Bảo vệ tôi?” Trình Hạ cười khẩy. “Một người như anh, đứng đầu cả công ty lẫn thế giới ngầm, thì có thể mang lại an toàn cho ai?”
Lâm Kiêu im lặng, không phản bác. Anh biết những lời cậu nói không hề sai. Quá khứ của anh đầy rẫy bóng tối, và chính bóng tối đó khiến anh không xứng đáng ở bên Trình Hạ. Nhưng anh không muốn từ bỏ.
“Anh không xin em tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ xin một cơ hội để chứng minh.”
Trình Hạ nhìn anh, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. Nhưng rồi cậu quay lưng bỏ đi, không để anh có cơ hội nói thêm.
Từ sau hôm đó, những món quà của Lâm Kiêu không còn xuất hiện. Trình Hạ ngỡ rằng anh đã từ bỏ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy trống trải.
Một buổi tối, khi đang dọn dẹp nhà, cậu vô tình nhìn thấy chiếc hộp mà Lâm Kiêu để lại hôm trước. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu mở nó ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo, đi kèm là tấm thiệp nhỏ với dòng chữ:
“Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hạnh phúc. Nếu em cần anh, bất cứ lúc nào, anh đều ở đây.”
Trình Hạ khép tấm thiệp lại, lòng ngổn ngang không yên.
“Anh ta thực sự thay đổi sao?”