Thời tiết của tuyết trời ngày đông lạnh quá... Tôi thầm lặng tựa đầu vào khu cửa sổ của quán trà nhìn ra con đường xe chạy.. Lòng có chút suy tư... Tôi nghiên đầu nhắm hờ đôi mắt, tận hưởng bài hát phát ra từ tai nghe nhẹ nhàng. Đầu tôi bao suy tư về bóng dáng của người ấy... Tôi có chút lặng người ôm lấy cánh tay đang nhức mỏi sau 1 tiết mục nhảy múa...
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới lầu 1, người ấy ngước lên.. Cười rạng rỡ vẫy tay chào tôi, tôi cười nhẹ chào lại. Anh cất xe rồi lại chạy thật nhanh về phía tôi, ôm lấy cơ thể vẫn buốt giá của tôi. Nhẹ nhàng hỏi:
-Em không vào nhà mà lên quán làm gì vậy?
Tôi cười không đáp, không phải vì tôi không muốn phải đi xuống lầu 1 để đi bộ về mà vì tôi muốn đợi anh... Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà cứ ngồi ở đây đợi anh nữa ... Tôi cũng chẳng biết bản thân yêu Hoàng từ khi nào.. Tôi chỉ biết bản thân bị cuốn vào 1 mối tình giản dị nên thơ.
Tôi nắm tay anh đi trên đường về, tôi chẳng mấy khi để ý đến đôi mắt chúng thiên hạ, vì tôi không còn 1 mình... Hơi ấm từ đôi tay đang nắm chặt, tôi cười hạnh phúc nhìn tình yêu chớp nở thành hoa