Đêm hôm ấy, khi ánh đèn đường đã nhạt nhòa, nó lao xe về nhà. Sáu giờ sáng, người nó nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ hoe và bước chân loạng choạng. Trong đầu nó còn lởn vởn những hình ảnh của buổi nhậu, tiếng cười nói vang vọng từ đám bạn bè, và ánh mắt của một người con gái đã khơi dậy trong nó một chút gì đó xa xôi – chút kỷ niệm mờ nhạt về người cũ.
Nó từng hứa với lòng sẽ uống chỉ vừa đủ, nhưng rồi ly rượu thứ nhất, thứ hai và thứ ba cuốn trôi mọi ý niệm tỉnh táo. Thằng bạn nói chuyện hợp gu, con bạn thằng bạn lại ngồi lâu hơn chút nữa. Không hiểu sao, nó thấy cô gái ấy gợi nhớ đến một thời thanh xuân đã mất. Cái thời nó còn yêu thật lòng, còn biết trân trọng một người phụ nữ bên cạnh mình. Đêm đó, khi men rượu làm chủ tâm trí, nó quên mất rằng ở nhà còn có một người vợ đang đợi, trong căn phòng tối với chiếc đèn ngủ nhỏ.
Ly thứ nhất, cô gái ấy vẫn nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ của người ngoài.
Ly thứ hai, bạn của cô về trước, chỉ còn lại cô ngồi lại cùng đám bạn của nó.
Đến ly thứ ba, tất cả những gì nó nói bỗng nhiên trở nên hợp lý, và ánh mắt cô gái ấy dường như dịu dàng hơn. Tình yêu thật khôi hài – nó nghĩ vậy, và chợt bật cười một mình.
Rượu, những câu chuyện phù phiếm và cảm giác trống trải mơ hồ kéo nó lao vào cái vòng xoáy của sự quên lãng. Nó nhớ rõ, khi trời sáng, nó vội vàng phóng xe đi như một kẻ trốn chạy. Những buổi tối thế này chẳng phải là lần đầu. Nó không dự định ở lại lâu, và càng không muốn để lại dấu vết gì trong tâm trí của ai.
Khi về đến nhà, nó ngồi ăn bữa sáng dưới ánh mắt dò xét của vợ. Cô không hỏi, nhưng trong lòng cô dường như đang chất chứa cả ngàn câu nghi hoặc.
“Anh đi đâu mà tới sáng mới về?”
Nó ngẩng đầu lên, trả lời bằng cái giọng dửng dưng đã quen thuộc:
“Tiếp khách thôi. Uống vài ly với đối tác, rồi chạy dự án công ty.”
Vợ nó khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt thì như một biển sâu đầy sóng ngầm. Cô không tin, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Cô đã quá quen với việc này rồi. Đôi khi sự im lặng lại là thứ vũ khí đáng sợ nhất, là nhiên liệu để mầm mống nghi ngờ, sự xa cách giữa hai người tiếp tục lớn dần.
Cuộc hôn nhân của họ đã từ lâu không còn như trước. Những cơn cãi vã dần ít đi, không phải vì hiểu nhau hơn mà vì cả hai đã quá mệt mỏi để tranh cãi. Họ im lặng như những kẻ đồng lõa trong một cuộc hôn nhân đầy rạn nứt. Chiếc giường từng ấm áp giờ đây trở nên lạnh lẽo, chẳng còn là nơi duy nhất họ gối đầu.
Ngày hôm đó, nó ngồi trong công ty, nhận được cuộc gọi từ hàng xóm:
“Nhà anh… nhà anh cháy rồi!”
Tim nó đập thình thịch, tay run run đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại. Nó lao ra khỏi công ty, đầu óc trống rỗng. Con đường về nhà bỗng nhiên dài hơn bao giờ hết. Trong lòng nó vang vọng một câu hỏi duy nhất: “Cô ấy có kịp thoát ra không?”
Khi nó đến nơi, ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn lại đống tro tàn nghi ngút khói. Đám đông đứng xung quanh, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng người xôn xao, tất cả như xoáy sâu vào trái tim nó. Nó lao vào, nhưng bị cảnh sát giữ lại. Một nhân viên cứu hỏa bước đến gần, đặt tay lên vai nó và nói khẽ:
“Chúng tôi tìm thấy thi thể vợ anh… và…”
Câu nói ngập ngừng, giọng anh ta nghẹn lại. Nó nhìn anh ta, đôi mắt đỏ ngầu:
“Và gì? Nói đi!”
“… Cô ấy mang thai hai tháng.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến nó ngã quỵ xuống nền đất. Hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra, nó gào lên như một con thú bị thương. Trong khoảnh khắc ấy, nó nhận ra, mình đã đánh mất tất cả. Cô ấy – người vợ vẫn luôn im lặng chờ nó về mỗi đêm, người đã chịu đựng những lời nói dối của nó, đã âm thầm giữ lại cho nó một đứa con – giờ đây đã không còn.
Cảnh sát kết luận nguyên nhân là do cô vô tình không tắt bình ga khi nấu ăn. Có thể cô đã mệt mỏi quá, đã buồn quá mà chẳng còn đủ sức chú ý đến những điều nhỏ nhặt.
Người ta nói rằng những bi kịch lớn nhất trong cuộc đời đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu hôm đó nó về sớm hơn, nếu nó quan tâm cô nhiều hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng bây giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau đè nặng lên trái tim nó.
Nó trở về trong căn nhà hoang tàn, ngồi giữa đống tro tàn lạnh lẽo. Nó tự trách mình, tự hỏi tại sao bản thân lại trở thành kẻ tồi tệ đến vậy. Những ngày sau đó, nó sống như một cái bóng, không mục đích, không cảm xúc. Mỗi đêm, hình ảnh cô và đứa con chưa kịp chào đời lại hiện về trong giấc mơ, như một lời nhắc nhở rằng nó đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời mình.
Cuộc đời đôi khi là thế, có những sai lầm không thể sửa chữa, có những mất mát không thể nào bù đắp. Nó đã sai, nhưng đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Và rồi, nó trở thành kẻ lạc lõng giữa chính cuộc đời mình, mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.