Căn phòng sáng đèn, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt điển trai nhưng mệt mỏi của Lưu Diệu Văn. Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay siết chặt mái tóc mình như muốn tự kiểm soát cảm xúc. Bên cạnh anh, Tống Á Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn một nỗi buồn mà anh cố giấu kín.
“Diệu Văn, ổn không?” – Á Hiên hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như để xoa dịu cơn cuồng loạn đang chực chờ bùng phát của người trước mặt.
Diệu Văn không trả lời ngay. Anh thở hắt ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi quay sang nhìn Á Hiên. Chỉ cần thấy ánh mắt ấy, sự tức giận và bức bối trong lòng anh như vơi đi một nửa. Chất giọng trầm khàn của Diệu Văn vang lên, mang theo sự yếu ớt hiếm khi bộc lộ:
“Cậu vẫn luôn thế… mỗi khi tôi sắp mất kiểm soát, cậu luôn là người ở đây. Tại sao lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc vậy?”
Á Hiên mỉm cười nhẹ, không trả lời mà chỉ rót một cốc nước, đưa tới trước mặt anh. Lòng cậu đau nhói mỗi khi nhìn thấy Diệu Văn như thế này. Anh là một người mạnh mẽ, lý trí, nhưng căn bệnh rối loạn cảm xúc khiến anh trở nên không ổn định. Những cơn tức giận dữ dội, những phút giây mất kiểm soát đã từng khiến anh làm tổn thương rất nhiều người xung quanh.
Chỉ riêng Á Hiên là ngoại lệ.
Không ai biết tại sao, nhưng sự hiện diện của Tống Á Hiên giống như một loại thuốc an thần đối với Diệu Văn. Chỉ cần có cậu ở bên, Diệu Văn sẽ bình tĩnh lại, dù trước đó anh có đang chìm trong cơn cuồng nộ thế nào đi nữa.
Quá khứ
Hai người quen nhau từ năm lớp 11. Lần đầu gặp gỡ, Diệu Văn đã làm Á Hiên sợ hãi đến run người. Anh đứng giữa sân trường, ném thẳng sách vở của một cậu bạn khác xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Không ai dám can ngăn anh, ngay cả giáo viên cũng bất lực.
Nhưng không hiểu vì sao, khi Á Hiên vô thức bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh và nói:
“Bỏ qua đi, được không? Không đáng đâu.”
Diệu Văn khựng lại, đôi mắt đỏ rực chuyển sang nhìn cậu. Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dịu đi.
Kể từ hôm ấy, Diệu Văn bắt đầu gắn bó với Á Hiên. Từ tình bạn đơn thuần, dần dần anh xem cậu như một điểm tựa. Mỗi lần cảm xúc của anh không ổn định, chỉ cần nhìn thấy Á Hiên, mọi thứ đều được cân bằng. Anh đưa cậu đi cùng trong mọi cuộc gặp gỡ bạn bè, giới thiệu cậu với gia đình, và luôn nói rằng:
“Tống Á Hiên là người anh em tốt nhất của tôi.”
Nhưng Á Hiên thì không đơn thuần nghĩ như vậy.
Từng lần ở cạnh Diệu Văn, từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt mà anh vô tình trao, đều khiến tim cậu đập loạn nhịp. Tình cảm của cậu dành cho anh không còn dừng lại ở mức bạn bè. Cậu biết điều đó là sai, biết rằng Diệu Văn chỉ coi mình là “chất ổn định” mà thôi.
Nhưng càng cố quên, cậu lại càng không thể rời xa anh.
Hiện tại
Ngày tốt nghiệp đại học đang đến gần, và Á Hiên đã có quyết định cho riêng mình.
Buổi tối hôm ấy, khi Diệu Văn nhắn tin bảo cậu đến nhà, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cậu vẫn đến, như mọi lần. Nhưng hôm nay, Á Hiên không chỉ đơn giản muốn giúp anh bình tĩnh. Cậu muốn nói lời tạm biệt.
“Cậu đang nghĩ gì?” – Giọng nói của Diệu Văn kéo cậu về thực tại.
Á Hiên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút dao động. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, cười nhạt.
“Tôi nghĩ… chắc sắp tới tôi sẽ không thể ở cạnh cậu nhiều như trước nữa.”
Diệu Văn cau mày, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Ý cậu là gì? Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng nhau đi làm, giống như cách chúng ta đã ở bên nhau suốt những năm qua?”
Tim Á Hiên như thắt lại. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tôi nghĩ đã đến lúc mỗi người chúng ta nên có một cuộc sống riêng.”
Diệu Văn đứng dậy, bước đến gần cậu. Anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dường như có chút gì đó tổn thương:
“Cậu nói như thể cậu muốn cắt đứt với tôi vậy.”
“Không phải… chỉ là tôi nghĩ cậu không cần tôi nữa. Cậu đủ mạnh mẽ để tự kiểm soát bản thân rồi.” – Á Hiên đáp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
Nhưng Diệu Văn không tin. Anh nắm chặt vai cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn dò xét:
“Cậu đang giấu tôi điều gì, đúng không?”
Trong khoảnh khắc đó, Á Hiên không thể chịu đựng được nữa. Cậu gạt tay anh ra, bước lùi lại. Giọng cậu khẽ run lên:
“Lưu Diệu Văn, tôi không thể ở bên cậu nữa. Nếu tiếp tục, tôi sẽ phát điên mất! Cậu chỉ coi tôi là bạn, là thứ giúp cậu ổn định. Nhưng tôi thì không! Tôi… tôi yêu cậu, Diệu Văn. Từ lâu rồi.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Diệu Văn đứng đó, đôi mắt mở to, dường như không thể tin vào những gì vừa nghe. Á Hiên quay người, cố gắng bước ra cửa trước khi nước mắt cậu rơi xuống.
Một năm sau
Á Hiên nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ tiếp tục trôi qua trong sự cô đơn, như một người từng mất đi mảnh ghép quan trọng nhất. Nhưng vào một ngày đông lạnh, khi cậu đang đứng trước tiệm cà phê quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Diệu Văn bước đến, ánh mắt đầy quyết tâm. Không để Á Hiên kịp phản ứng, anh kéo cậu vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay.
“Tống Á Hiên, tôi không cần thuốc an thần nào khác ngoài cậu. Nếu cậu yêu tôi, vậy thì ở lại bên tôi. Bởi vì tôi cũng không thể sống thiếu cậu.”
Lời nói ấy khiến toàn bộ cảm xúc trong lòng Á Hiên vỡ òa. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, và lần đầu tiên thấy nụ cười dịu dàng nhất từ người mình yêu.
Cả hai không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Chỉ cần ở bên nhau, họ đã tìm thấy sự bình yên thực sự.
Kết thúc.