Một ngôi sao xuất hiện trước mặt một cô bé.
“Ta sẽ biến ước tính của việc thực hiện. Nhưng chỉ một thôi.” Ngôi sao nói.
Cô bé khóc.
“Hãy làm cho tất cả mọi người trong gia đình con biến mất. Con vô cùng ghét họ.”
Sáng hôm nay cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà, nhưng cha, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ.
Cô bé cảm thấy giận dữ vì những gì đã ước tính.
Đêm hôm đó lại xuất hiện.
“Giờ con đã hạnh phúc chưa.” Ngôi sao nói.
“Xin người dùng lại điều ước của con.” Cô bé nói.
“Một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được.” Ngôi sao nói.
Cô bé quay lại.
Một ngày nọ
, tôi giết con gái vì nó làm tôi phiền lòng.
Tôi xác định nó xuống sâu.
Sáng hôm nay tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.
Tôi xác định nó xuống sâu.
Sáng hôm nay tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, tôi giết đàn bà mang thai con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.
Tôi xác định nó xuống sâu.
Sáng hôm nay tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, đừng làm lão già, tôi đã giết lão.
Tôi gửi thông tin đi xuống.
Sáng hôm nay tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.
Tôi ném cái xác xuống sâu.
Sáng hôm nay tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa bị mất.
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…
Ma có thật
Tôi nghĩ rằng ma có thật.
Khi tôi còn nhỏ tôi thường tìm thấy một cô bé khác mà tôi gọi là chị.
Chúng ta sống cùng nhau, và chị ấy luôn mặc những bộ đồ nguy hiểm giống tôi.
Nhưng rồi một ngày, tôi không còn thấy chị ấy nữa.
Cha mẹ thắng số.
Họ nói rằng cô gái đó là do tôi tưởng tượng ra vì gia cảnh quá bần hàn.
Giờ gia đình chúng tôi rất hạnh phúc.
Nhưng có vẻ như tiền thắng số sắp hết.
Thịt
Đây là những gì tôi nghe được từ bạn tôi.
Hôm nay cậu ấy được mời đến dự bữa tối tối tại nhà một người; người này theo một tôn giáo kỳ lạ.
Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.
Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là người thịt.
Nhưng sau khi ăn gói đầu tiên, thì cậu ấy sảng chắc đó không phải thịt người.
Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì?
Kẹo dẻo
Tôi đã từng có một người em trai.
Ký ức ức duy nhất của tôi về nó là khi tôi chia sẻ với nó những viên kẹo dẻo mà tôi được chọn trong bữa tiệc trà.
Dù vậy, em trai tôi đã qua đời khi mới chỉ một tháng tuổi.
Em ấy vẫn sẽ tồn tại trong thời gian của chúng tôi.
Hỏng
Cách đây không lâu, cái tai nghe giá 24.000 Yên của tôi đột nhiên không hoạt động nữa.
Tôi đã nghe nhạc quá lớn trong một thời gian dài, đột nhiên có thứ gì đó được tăng cường và không còn một âm thanh nào được phát ra.
Quá tức giận, tôi ném cái TV xuống sàn nhà.
Sự kiện giữa TV và sàn truyền đạt giác quan của tôi.
Tôi đang làm cái gì thế này?
Cái TV đó giá tận 150.000 Yên.
Nhưng có lẽ thay vào đó, tôi ném TV xuống lót thảm, tuy cảm nhận được sự thật và chạm nhưng tôi không hề giảm âm thanh thấy tiếng rơi đập.
Nó có bị hỏng không nhỉ? Tôi vừa nghĩ tôi vừa nhẹ nhàng vào nó.
Nó vẫn phát hình như bình thường, nhưng lại không phát ra tiếng ồn.
Tốt thật! Giờ thì cái TV 150.000 Yên cũng hỏng ghi chú.
hôm nay hình như hơi yên tĩnh.
Có thể nhân cơ hội này tôi sẽ ra ngoài một chút.
CẬP NHẬT
Nhà cầu hiện tại
Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy bụng đau , đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó , hé mở ! Xung quanh khu vực này toàn là nhà bỏ hoang KINH!!!! Tôi open cửa đi vào nhà cầu , 2 bên Tường có những dòng Grafiti nguệch ngoạc , bên trái thì ghi "Nhà cầu này bị đập" , bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , nhìn cũng có vẻ ghê tởm , mà thôi kệ quá , đặt hậu môn xuống cái đã .
Phù ! ra được thoải mái thoải mái làm sao . giờ ngồi nhìn lại trên Tường để xem có điều gì lạ hay ko ! Haha , bên trái vẫn là "Nhà cầu này bị đập" , bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , thay đổi hả ? thay đổi cái đệt nè
Đi vô đi ra => hướng nhìn khác nhau => vị trí tay đổi nhau => chữ có thay đổi
Mất trí
tôi là Sarah. Có lẽ cuộc đời tôi không có mấy đặc biệt bởi vì tôi tạm thời mắc bệnh bệnh mất trí nhớ từ hồi phục 14 tuổi. Bố mẹ tôi bị sát hại 1 cách dã man trong 1 đêm bởi tên cướp cào hàng độc vào bụng họ. Tôi thường bật khóc sau mỗi lần nhớ ra những gì tôi đã quên. Hằng ngày sau khi tân học tôi vẫn hay mời những người của tôi đến nhà chơi và ngủ qua đêm. Nhưng họ thật tàn nhẫn khi đến sáng hôm sau bỏ đi không hề gửi 1 lời tin nhắn hay chí ít là nhắc máy điện sau mỗi lần tôi gọi điện. Tôi buồn bã và đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.Sực nhớ còn mảnh mai bay mới mua, tôi đi ra lấy dao để thái...
Tôi bật khóc.
Quá dễ hiểu
Máy ảnh đầu tiên
Tôi vừa mua được 1 Chiếc máy ảnh được cho là có thể ” chụp được kiến trúc của 1 người trong 10 năm sau”.
Tôi chụp cho chính mình 1 kiểu , nhưng tấm ảnh lại có gì trong đó.
“Cái gì cơ? Nó hỏng rồi. ”
Rồi tôi chụp cho bạn 1 tấm. Tấm ảnh cho cậu ta gốc phun 1 gã ăn mày.
Giờ thì tôi thực sự lo cho tương lai cậu ta.