"Đâu ai yêu mãi một người đâu ai thương mãi một người".
Tôi không nhớ câu nói ấy từ đâu nhưng khi nghe được tôi lại cảm thấy lòng mình cứ nhói nhói,mà còn có chút rung động.
Ngày ấy,khi vào năm lớp 7 có một cô gái thân hình bé nhỏ rất chi là xinh xắn nhưng lại rất tinh nghịch,tính cách cô ấy hòa đồng hài hước khiên bao chàng trai thích mê.nhưng cô chỉ thương thầm một cậu chàng lớp 8.cậu ấy là một học bá tuy không nổi tiếng nhưng cũng biết bao nhiêu cô phải mê cậu.gương mặt điển trai cùng chiếc má lúm đồng tiền khi cười lên ôi! Thật siu lòng.tuy vậy nhưng tính cách cậu không hề giống vẻ bề ngoài thư sinh ấy,con người thật của cậu là một chàng badboy chính hiệu thường xuyên trap các cô gái vô tội.cô biết rằng cậu ta sẽ không thích cô nhưng cô cứ "âm thầm yêu mãi mãi".rồi đến một ngày,hôm đó cô có một buổi học phụ đạo khá trễ.hôm đó cũng là ngày ba mẹ cô đi công tác nên cô cũng đành đi bộ về một mình.khi đang đi cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ khá tối và vắng,cô thấy có khá nhiều thanh niên vậy quanh một cô gái cỡ chừng lớp 6,cô nhìn kĩ hóa ra lại là anh ta và đám bạn đang định làm gì bé nhỏ ấy.rồi cô lén nhìn thì thấy cô bé đó tỏ tình anh,cô bé đưa bông hoa và số socola đã làm đưa cho anh nhưng rồi chuyện giừ tới cũng tới anh liền vứt đống ấy rồi đạp vào hoa, anh /cười đểu nhìn cô/ cô biết mình đã bị phát hiện nên cũng đành đi vậy.nhưng cô cứ cảm thấy lo lắng cho bé nhỏ ấy nên bèn quay lại.quay lại thì cô thấy họ đang cười trên đầu bé ấy còn bé ấy thì chỉ biết khóc rồi lại bỏ chạy.sau khi thấy xong cô cũng bèn đi về,nhưng đi được nữa đoạn đường thì có ai đó nắm cổ áo cô lên,cô xoay qua thì thấy đó là anh lúc ấy /mặt cô đỏ ửng/ trông rất đáng yêu,anh nhìn cô rồi cười mĩm,cô chẳng biết nói gì,nên đành nói *anh thả em xuống coi*,anh nhìn cô liền đáp*tao không thích đấy nhóc làm gì tao**em có biết anh đâu mà làm gì anh được*.anh nhìn cô rồi thả xuống anh nói*sao nhóc nói không quen*,cô lúng túng nên đành chạy đi mất.cô đi rồi a liền nói với bạn anh*tao thích con bé đó đấy nhưng nó cứ né tao,tuy tao trap người khác nhưng tao thích nó thật lòng nhưng chưa dám nói*.
"Hai con người ấy cứ âm thầm thích nhau tuy anh cũng có một chút gì đó gọi là thính nhưng cô cứ nghĩ là lời nói vui thôi nên cũng đành cho qua.cứ thế thấm thoát thôi đưa, thời gian cũng trôi.
Chưa gì mà cô đã lớp 10 cô cứ nghĩ học ở đây sẽ không gặp được anh nhưng không ngờ anh còn là trùm trường nữa,vì chàng thư sinh ngày ấy đã mất.tuy anh đã là trùm trường nhưng thành tích học tập vượt trội hơn mọi người.khiến nhiều người thích anh hơn cả năm cấp 2.cô nghĩ anh chắc không quan tâm đâu nhưng khi anh biết cô chung trường nên ngày nào cũng qua lớp cô quậy phá rồi làm ồn,tuy ngoài mặt cô ghét nhưng cô vẫn còn thích.
Đến hôm nọ khi trường tổ chức đi chơi,cô cũng nghĩ chắc sẽ đi chơi như bình thường nhưng. Khi vừa đến nơi anh hẹn cô ra một nơi đông người sau đó liền tỏ tình cô rồi anh nói *em...m đồng ý làm người yêu anh nhá nhóc*tuy có hơi lấp bấp nhưng anh cũng được đáp lại tình cảm ấy bằng nụ hôn ngọt ngào,đầy thanh xuân.
Thời gian cứ thế trôi và giờ anh đã cầu hôn cô làm vợ,anh nhẹ nhàng ân cân chứ không như chàng trai năm ấy,cô gái nhỏ bé tinh nghịch năm ấy giờ đây mặc trên mình chiếc váy cưới khiến bao người mơ ước.họ cứ thế thương nhau, yêu nhau, trao nhau từng cái ôm cái hôn đến hạnh phúc mãi về sau.chiếc lễ đường uy nghiêm hoành tráng ấy tôn lên chuyền tình yêu thanh xuân vườn trường khiến bao người mong ước.
end⭒๋𐙚⭒๋๋࣭𓈒⚝